Tiên Quân Trăm Năm Bị Lãng Quên - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-06-04 19:45:12
Lượt xem: 476
Hôm đó hắn ôm lấy ta và nói rất nhiều chuyện.
Hắn nói muốn ở bên ta mãi mãi và hắn nói sẽ bảo vệ ta suốt cuộc đời.
Chỉ cần ta không phải ra ngoài bắt quái thì dù ta đi đến đâu hắn cũng như một cái đuôi nhỏ đi sau lưng ta.
Tất cả các Tiên Quân của Thiên Giới đều chê cười hắn, nói hắn bị vợ quản nghiêm. Tuy nhiên, hắn tuyệt nhiên không quan tâm, chỉ thờ ơ nói:
"Đúng, đúng, đúng, nhưng mà ai chẳng biết là ngươi chưa có thê tử, cho nên ngươi đương nhiên không hiểu được thế nào là ân ái của phu thê.”
Ta đã nghĩ chúng ta sẽ như thế mãi mãi.
Cho đến một ngày, hắn từ nhân giới mang về một Hoa Đào Tinh tên là Lan Chỉ.
Hắn nói rằng Lan Chỉ mồ côi không nơi nương tựa, lớn lên một mình trên núi và bị người đời bắt nạt, nàng ta thực sự rất đáng thương.
Vì vậy, Đế Giang, người chưa từng thu nhận đồ đệ, lần đầu tiên đã thu nhận một cô nương về dưới trướng của mình.
Hắn dạy nàng ta thơ ca, thư pháp, lễ giáo, thậm chí là cả phép hóa hình.
Tất cả mọi thứ, bất luận là tốt hay xấu, miền là ta có thì hắn cũng sẽ chia cho nàng ta một phần.
Trong đó có chiếc đèn thủy tinh được mang về từ Nam Hải.
Lúc đó ta tức giận đến đánh rơi chiếc cốc thủy tinh, mảnh vỡ bay trúng vào má hắn.
Nhưng hắn chỉ lo ta giẫm trúng mảnh vỡ, cúi xuống bế ta đặt lên ghế rồi nhẹ nhàng nói với ta:
"Mảnh thủy tinh rất sắc, cẩn thận nếu không nàng sẽ bị thương, nàng nghỉ ngơi trước đi, cứ để đó cho ta dọn dẹp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tien-quan-tram-nam-bi-lang-quen/chuong-02.html.]
“Lan Chỉ không có phụ mẫu, ta nhận nàng ấy làm đồ đệ đương nhiên phải chăm sóc cho thật tốt. Hoán Hoán yên tâm, ta cùng nàng ấy chỉ là quan hệ sư đồ, tuyệt đối không có tình cảm nào khác. Nếu nàng đã không thích thì ta sẽ không cho nàng ấy nữa.”
Ta thấy hắn bị mảnh vụn cứa vào và chảy m.á.u nên đành nhượng bộ.
Đến tận yến hội Bách Hoa năm đó, khi hắn chuẩn bị xuất quan, ta đến đón hắn, ta mới nhận ra mọi chuyện có gì đó không ổn.
Ngày đó ta thấy Lan Chỉ hốt hoảng chạy khỏi hang động, trên người không có lấy một mảnh che thân, vừa gặp ta đã vội vàng quỳ xuống:
"Sư… sư nương, sư phụ tẩu hỏa nhập ma, cho nên... nhưng con thề là giữa con và sự phụ không hề xảy ra chuyện gì, cầu xin sư nương, xin người bỏ qua cho con lần này.”
Đế Giang vẻ mặt áy náy đi ra ngoài, ném cho nàng ta một chiếc áo khoác để che thân, sau đó yêu cầu nàng ta rời đi.
Hắn mang tâm trạng khó chịu giải thích mọi chuyện cho ta, những gì hắn nói giống hệt với những gì Lan Chỉ đã nói.
Ta yên lặng nhìn hắn, nước mắt chảy dài, Đế Giang vội vàng ôm ta vào lòng:
"Thật xin lỗi Hoán Hoán, là lỗi của ta, sẽ không có lần sau. Ta cam đoan sẽ giữ khoảng cách với nàng ấy."
Thậm chí hắn còn quỳ trước đá Tam Sinh mà thề thốt:
“Đời này nếu phản bội Vân Hoán, ta cam nguyện tự phế tu vi ngàn năm của mình, tự sát trước mặt Vân Hoán.”
Nhưng sau này ta mới biết rằng những lời hứa đó là thứ rẻ mạt nhất mà hắn dành cho ta. Thời gian trôi qua, không lời hứa hẹn nào trở thành sự thật.
Để đạt được sự đột phá trong tu vi, ta quyết định đóng cửa bế quan một trăm năm.
Đế Giang cẩn thận mấy lọn tóc mai của ta ra sau tai, nói:
"Hoán Hoán, nàng cứ tập trung tu luyện đi, ta ở bên ngoài canh giữ cho nàng, sẽ không có ai quấy rầy nàng được đâu.”