Tiên Tôn - Ma Tôn, Hai Người Tha Cho Ta Đi Được Không - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-16 06:12:46
Lượt xem: 690
Cô nương kia gọi ta là "Xấu Xí", ngươi nói xem, thật đúng là mất hình tượng.
Ta đã trải qua một năm trong tay "đồ ngốc" Tiên tử.
Nàng suốt ngày làm những thứ ta không thích, ta không ăn thì bị đánh.
Ta nhắm mắt nghỉ ngơi cũng bị đánh.
Đồ ngốc này dường như rất thích đánh người.
Bản tôn quyết định, có một ngày, sẽ để nàng phải chịu tất cả những đau khổ mà Bản tôn đã trải qua.
Ngày đó, Bản tôn tìm một cơ hội trở về Ma Giới.
Sau khi trở về, ta dự định lập tức cầu thân Thanh Nhất.
Nhưng Kinh Vũ lại bắt đầu gây rối, mỗi tháng vào ngày mười lăm hắn đều phải quấy rối ta một lần.
Không để được hắn ra ngoài thật sự là đáng ghét.
Ta đau khổ không chịu nổi, chỉ có thể đến Bắc Cảnh, nơi ma khí của ma thú có thể khiến Kinh Vũ sống không bằng chết.
Hắn cũng quấy rối trong cơ thể ta, đó là cách tự hại mình để tiêu diệt kẻ địch.
Nhưng phương pháp này chỉ tạm thời, chỉ cần không bị đánh, Kinh Vũ rất nhanh lại khỏe mạnh trở lại.
Sau đó, ta phát hiện ra việc sử dụng Minh Hoa có thể làm hắn ngất.
Biết được phương pháp khắc chế hắn, ta lập tức đến Tiên Giới cầu thân, sợ rằng nàng "đồ ngốc Tiên tử" sẽ gả cho người khác.
Nhưng nàng lại không chịu làm Ma Hậu.
Thực sự làm ta tức giận.
Ta vốn dĩ tuấn mỹ như vậy, nàng còn không chịu.
Thì phải làm sao? Thì cứ nuông chiều vậy.
Ta đưa nàng về Ma Giới, không ngờ nàng lại yếu đuối như vậy, bị ma khí làm cho ngất ngay lập tức.
Ta đành nghĩ cách, bảo nàng đi bắt côn trùng của Minh Hoa.
Để nàng làm quen với độc của Địa Ngục, để không còn bị ngất nữa.
Nhưng nàng lại thiêu rụi hết hoa của Bản tôn.
Thực sự muốn xử lý nàng.
Để nàng khóc lóc trên giường, nói rằng nàng sai rồi.
Nhưng cuối cùng ta vẫn nuông chiều nàng.
Trăng tròn Kinh Vũ gây rối, lại không có Minh Hoa.
Ta chỉ có thể đến Bắc Cảnh lần nữa.
Ta bảo Thập Tuyền nói với Thanh Nhất đừng ra ngoài vào ngày mười lăm.
Nàng vẫn muốn ra ngoài, không nghe lời chạy đến Bắc Cảnh.
Lúc đó ta vừa đánh với yêu long trấn giữ Bắc Cảnh, làm hắn tức giận.
Nàng "đồ ngốc Tiên tử" đến rồi.
Thì làm sao? Ta chỉ có thể chịu đựng đau đớn do Kinh Vũ và yêu long gây ra, để cứu "đồ ngốc" của ta.
Sau đó, dưới sự bao vây của nội ngoại, ta không đánh thắng yêu long.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tien-ton-ma-ton-hai-nguoi-tha-cho-ta-di-duoc-khong/chuong-7.html.]
Còn Kinh Vũ, tên đáng ghét ấy, nói rằng ta phải tự sát mới chịu cứu Ma Hậu của ta.
Ta vừa mới định đáp ứng, thì Ma Hậu đã tự động ra tay trước.
Khoảnh khắc ấy, trái tim ta đau đớn. Cảm giác đau này, chỉ có khi phụ thân bỏ rơi ta ta mới cảm nhận được.
Sau đó, ta kéo Ma Hậu vào trận pháp, quyết định cùng nàng đồng quy vu tận.
Nhưng trận pháp của Kinh Vũ lại chỉ có tác dụng với người Ma Giới.
May mắn là ta đã có chuẩn bị, nuôi một con hồ ly tiên, đó là linh thú xinh đẹp mà Ma Hậu luôn nhắc đến.
Ta nuôi vài tháng, chuẩn bị chọn ngày tốt để tái sinh, làm vui lòng Ma Hậu.
Không ngờ lại trở thành thứ cứu mạng ta.
Ta lại có một cơ hội sống, bám vào hồ ly trắng.
Lẽ ra ta muốn gặp nàng lần đầu tiên thì nói rằng ta chưa chết.
Nhưng nàng ôm ta vào lòng, hôn ta, sờ ta. Đãi ngộ này chỉ có khi ta ở trạng thái hồ ly mới được hưởng.
Ta quyết định giả vờ vài ngày, chờ thời cơ chín muồi rồi mới trở lại.
Sau đó, ta thấy ánh mắt của Kinh Vũ không đúng.
Thì ra, người ca ca này sớm đã có ý với đồ đệ của hắn.
Ta phải nhanh hơn hắn một bước.
Ta không thể chờ đợi được nữa.
Ham muốn chiếm hữu Ma Hậu chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy.
Nhưng ta không có thân thể.
Ta chỉ có thể lợi dụng lúc ma khí nặng nề nhất để chiếm đoạt thân xác của Kinh Vũ.
Ta và hắn có mối liên hệ huyết mạch, hắn không thể đuổi ta ra ngoài.
Sinh ra là ma, chỉ cần Kinh Vũ không từ bỏ đạo nghĩa của hắn, hắn sẽ mãi mãi không thể chiếm đoạt bản thân.
Nhưng ta đã đánh giá thấp hắn.
Hắn thực sự đã từ bỏ đạo lý đối với đồ đệ của hắn.
Ta bị Kinh Vũ kiểm soát.
Nhưng, muốn ta không ra ngoài đâu dễ dàng như vậy?
2
Ngày đó ta đang ăn đào ở hậu viện.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Sư tôn đến gần.
Khi hắn đến gần, ta mới nhận ra có điều gì không đúng.
Hắn mỉm cười nhìn ta: "Ma Hậu, hôm nay chúng ta chơi một trò chơi nhé? Đếm đào, chỉ khi nào đếm đúng ta mới dừng lại được không?"
Ta từ chối, nhưng vô ích.
Linh lực bị phong ấn, ta không có sức phản kháng.
Cho đến tận nửa đêm, ta vẫn phải đếm một quả, hai quả…
[Hoàn]