Tiểu Cô Nương Chỉ Thích Quấn Lấy Thế Tử - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-30 04:50:31
Lượt xem: 46
Một đêm này, Lục Nghi Trinh ôm chiếc hộp kia, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hôm sau, khi bị Bảo Khấu đánh thức, nàng chỉ cảm thấy hai con mắt như muốn dính chặt vào nhau.
Hôm nay, hình như Đặng phu tử bận việc gì đó không dứt ra được nên chỉ dạy nửa buổi rồi rời đi. Trước khi đi, ông vẫn không quên giao bài tập cho bốn học sinh trong lớp:
Viết một bài cảm nghĩ khi đọc 《Mạnh Tử》.
Phu tử nghiêm khắc vắng mặt, lớp học yên tĩnh chưa đến một khắc, Đoàn Dục Nhi ở hàng trước đứng ngồi không yên, kéo đệm dịch về phía sau nói chuyện.
“Ta nghe nói hôm nay Phùng Hoạch tiên sinh đến kinh thành, chưa biết chừng Đặng phu tử đi gặp ông ấy đấy”.
“Không phải Phùng lão tiên sinh đang ẩn cư ở Phụng Sơn sao? Vì sao lại đột nhiên đến kinh thành?”
Từ Uyển Âm kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Nhưng nghe đồn sau khi lên ngôi, Quan gia từng nhiều lần phái người đến Phụng Sơn, chính là vì mời Phùng lão tiên sinh xuất hiện… lẽ nào lão tiên sinh lay chuyển rồi?”
“Hình như ông ấy cũng không phải đến làm quan đâu. Ta cũng không rõ nguyên nhân trong đó lắm”.
Nói đến đây, Đoàn Dục Nhi nghiêng đầu nhìn bạn cùng lớp với ánh mắt khác thường, lộ ra sự khó hiểu: “Sao Lục muội muội không nói gì?”
Lục Nghi Trinh đang suy nghĩ miên man.
Dĩ nhiên nàng cũng không chú ý đến Đoàn Dục Nhi đang dò hỏi.
Một lúc sau, tựa như đã hạ rõ quyết tâm, Lục Nghi Trinh cắn môi chống bàn đứng dậy. Nàng bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình bên cạnh mà đi thẳng đến phía sau Từ Uyển Trúc mới dừng lại.
Từ gia Tiểu Tứ, người vừa xung đột với nàng hôm qua đang làm bài tập.
Trông thấy bóng người hắt trên bàn, bút của Từ Tiểu Tứ dừng lại, nhưng nàng ta vẫn không quay đầu, cũng không hé răng, chớp mắt lại tiếp tục viết chữ.
Vì thế, Lục Nghi Trinh vòng đến trước bàn, nàng ôm đầu gối ngồi xổm xuống, hai người đối mặt trực diện.
“Từ Tứ tỷ tỷ, hôm qua tỷ cố ý đ.â.m hỏng bài tập của ta, có phải nên thành tâm nói xin lỗi không?”
Từ Uyển Trúc nhíu mày đặt bút lên bàn, phát ra âm thanh “Cạch” rất vang.
“Xin lỗi ngươi? Tại sao?”
Nàng ta căm hận nhìn người trước bàn: “Ta nói sai câu nào hả? Cha ngươi không phải quan tứ phẩm? Hay là ngươi không hại ta?”
Giọng nói ngang ngược kiêu ngạo đột nhiên im bặt.
Đôi mắt xinh đẹp của Từ Uyển Trúc trợn tròn, trơ mắt nhìn tiểu cô nương Lục gia tính nết xưa nay mềm mại yếu ớt chộp lấy chiếc bút mình vừa đặt xuống bàn.
“Roẹt!”
Mực ở đầu bút vung lên, nửa bài văn nàng ta vừa viết xong đã lưu lại một vết mực xấu xí dữ tợn cực kỳ bắt mắt.
Biểu tình của người vừa gây ra chuyện này vẫn rất nghiêm túc kiên định. Lục Nghi Trinh buông bút nhìn nàng ta, tròng mắt đen nhánh trong veo không hề sợ hãi: “Như vậy chúng ta không ai nợ ai”.
“… Ngươi!”
Sao ngươi dám!
Từ Uyển Trúc không dám tin vào mắt mình, tức giận đến mức cả người run rẩy. Sau khi thở phì phì phun ra vài ngụm khí, nàng ta mới hồi phục tinh thần, hai mắt bốc hỏa, vươn tay hung dữ đẩy về phía trước.
“Oắt con này, xem ta hôm nay xé xác ngươi!”
Lục Nghi Trinh bất ngờ, bả vai bị một lực rất mạnh xô đẩy, cả người ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc nàng muốn đứng dậy thì Từ Uyển Trúc cũng vọt đến, cắn răng nắm lấy búi tóc của nàng.
Cảm giác đau đớn kéo đến, Lục Nghi Trinh giơ một tay đỡ đầu, tay còn lại cũng học theo túm tóc Từ Uyển Trúc.
Hai người tức giận đỏ mắt, có lẽ là vì đau nên mới đỏ.
Không ai chịu nhường ai.
Nhóm nữ sử chờ bên cạnh đều bước đến khuyên can nhưng tiếc là hai vị tiểu chủ nhân đều không chịu buông tay. Lo sợ nếu kiên quyết tách hai người họ ra thì sẽ gây thương tích, mấy người thư đồng chỉ dám đứng cạnh vừa khuyên vừa dỗ.
Bỗng nhiên, không biết là ai dùng sức, hai thân hình bé nhỏ huých phải một nữ sử, bất chợt ngã xuống bên ngoài.
Đây là một đình viện dùng để đọc sách, viết chữ, lan can bốn phía đều thấp quá mức. Đúng lúc cảnh sắc hợp lòng người, rèm lụa đều được vén lên, lan can bằng gốc cây lê thì thấp, sau lan can lại chính là hồ nước xanh biếc.
“Thình thịch!”
“Thình thịch!”
Bóng dáng hai thân người lôi nhau ngã xuống hồ nước.
Bọt nước tung tóe văng lên sàn nhà gỗ hoa lê. Mọi người trong đình đều hét lên sợ hãi, tiếng bước chân hoảng loạn rầm rập.
…
Phòng khách phủ Anh Vũ Hầu.
Lục Nghi Trinh thay một bộ y phục khô ráo, cúi đầu đứng song song với Từ Uyển Trúc chung bộ dạng chật vật chẳng khác gì nhau.
Ghế chủ tọa phía trước chính là chủ sự hai nhà.
“Tiểu nữ làm loạn khiến Hầu gia và phu nhân thêm phiền phức, Lục mỗ hổ thẹn vô cùng”.
Lục Tông mới vừa chắp tay đã bị Anh Vũ Hầu giơ tay ngăn lại: “Lục huynh nói gì vậy? Chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau thôi mà, nói rõ rồi là xong, lại phải khiến Lục huynh tự đến một chuyến”.
“Trinh Nhi được quen được nuông chiều từ nhỏ, lại là đứa nhỏ nhất trong nhà, trước đây học ở Dương Châu càng được chiều đến không nể trời đất gì nữa”.
Lục phu nhân đứng phía sau Lục tổng, hổ thẹn quay sang Hầu phu nhân: “Con bé ấy mà, đây là lần đầu học cùng mấy cô bé cùng tuổi mình, không biết phép tắc nên hành động lỗ mãng, mong Hầu phu nhân đừng trách”.
“Đâu có đâu có”. Hầu phu nhân ưỡn bụng, liên tục xua tay: “Vốn dĩ Tiểu Tứ sai trước, về này chúng ta sẽ dạy bảo nhiều hơn. Nói là vậy, nhưng thật ra là Từ gia ta không biết cách dạy nữ nhi, để Lục phu nhân chê cười rồi”.
…
Người đến người đi trò chuyện một lúc, Lục Nghi Trinh được đưa đi, phòng khách lập tức trở nên yên lặng.
Từ Uyển Trúc vẫn ở nguyên một chỗ giương mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của phụ thân trên ghế chủ tọa, nàng ta bị dọa đến mức thu hồi ánh mắt ngay lập tức.
Dưới ánh nến, bóng dáng cao lớn trên ghế hắt xuống mặt đất, cảm giác giống như vị tướng quân sát khí ngất trời.
“Quỳ xuống”.
Người trên ghế chủ tọa lạnh lùng lên tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-co-nuong-chi-thich-quan-lay-the-tu/chuong-4.html.]
Từ Uyển Trúc tuy là thứ nữ trong nhà nhưng vẫn luôn được yêu chiều, nào có bị đối xử kinh người đến vậy? Nhưng đối diện với phụ thân xa lạ lẫn đáng sợ trước mặt, nàng ta không thể không cắn chặt môi, hai đầu gối chạm đất.
“Con biết sai ở đâu chưa?”
“Con không sai!” Từ Uyển Trúc lệ ướt nhòa mi, cố chấp ngẩng đầu: “Cha, có quái gì phải kiêng kị Lục gia? Chẳng qua chỉ là một chức quan tứ phẩm, cha lại vì một tên quan nhỏ thấp bé nhẹ cân ấy mà muốn dạy dỗ Trúc Nhi sao?”
“Con câm miệng!”
Anh Vũ Hầu tức giận mắng: “Ta không biết rốt cuộc mấy năm nay con nhét những gì vào đầu? Chưa nói đến việc này con vốn đã sai, chỉ riêng việc con mở miệng nói “quan nhỏ thấp bé nhẹ cân” thôi, làm gì có cô nương Hầu phủ nào nói ra mấy lời đó?”
“Cha…”
“Đồ ngu ngốc! Con cũng không biết Lục Tông là ai sao?”
“Còn không phải là…” Từ Uyển Trúc bỗng ngập ngừng, cứng họng mà sửa thành: “Lễ Bộ Thị lang”.
“Con sai rồi. Hắn không chỉ là Lễ Bộ Thị lang mà còn là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ khi Đại Triệu ta lập quốc cho đến nay!”.
Anh Vũ Hầu vỗ tay vịn ghế gỗ, nói: “Con thật sự cho rằng lần này Quan gia gọi hắn vào kinh chỉ là muốn cho hắn là một Lễ Bộ Thị lang nho nhỏ thôi sao? Tạm thời chưa nói đến tổ tiên Lục gia bồi dưỡng ra bao nhiêu quan văn phẩm cao, chỉ riêng việc mấy năm trước hắn lập công khi đảm nhận chức quan vận chuyển* ở Giang Nam là đã đủ để được Quan gia coi trọng”.
* Một chức quan chính thức thời Trung Quốc cổ đại, xuất phát từ thời Đường.
“Hiện giờ Quan gia mới đăng cơ, hai phe triều đình cũ mới đấu đá không thôi, ta không trông cậy nữ tử khuê các còn nhỏ tuổi như con có thể hiểu được mờ tỏ trong chuyện này. Tóm lại, con phải nhớ kỹ cho ta một câu – bắt buộc phải quan hệ tốt với Lục gia. Cho dù không thể tốt đẹp thì cũng không được gây chuyện!”.
Hầu phu nhân xoa dịu Anh Vũ Hầu, tiếp lời nói: “Đúng vậy, mẫu tộc của Lục Khương thị là Khương gia ở Dương Châu, cũng là gia tộc lớn trâm anh thế phiệt. Tiểu Tứ, chắc hẳn trước đây chưa có ai nói cho ngươi những lời này, giờ đây vấp ngã một lần sẽ khôn ra một chút, ngươi phải ghi tạc trong lòng những lời phụ thân nói”.
“Con gái, đã biết”.
Anh Vũ Hầu ngồi trên ghế chủ tọa, mệt mỏi day ấn đường: “Niệm tình con vi phạm lần đầu, tự mình đến từ đường quỳ hai ngày hối lỗi đi”.
“Cha!”
Từ Uyển Trúc kinh ngạc, trước đây cho dù nàng ta có phạm phải sai lầm lớn cỡ nào thì cũng chỉ ăn mắng vài câu, đánh mấy cái vào bàn tay, nhưng lần này… thế mà phụ thân lại bắt nàng ta đến quỳ ở từ đường! Hơn nữa còn là hai ngày?
“Hầu gia, không thể được!”
Bên ngoài phòng khách, bóng người màu cam đậm nghe vậy, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa bèn bước vào cửa, che chắn Từ Tiểu Tứ bị phạt sau lưng mình.
“Trúc Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện nên gây ra lỗi lớn, Hầu gia phạt là phải. Nhưng từ nhỏ con bé đã yếu ớt, thậm chí da còn chưa sứt sẹo bao giờ, nếu quỳ trong từ đường hai ngày thì chịu sao được?”
Hầu phu nhân đưa khăn tay che dưới môi, tầm mắt hờ hững đối diện với đôi mắt đẹp rưng rưng của Doãn tiểu nương, hắng giọng một tiếng: “Nghe ý tứ của Doãn muội muội, là không theo xử trí của Hầu gia nữa phải không?”
“Nô tỳ tuyệt đối không có ý này”. Dáng dấp của Doãn tiểu nương tựa như liễu mềm đón gió, lung lay sắp đổ: “Chỉ là, chỉ là… thân thể Trúc Nhi yếu ớt mảnh mai, mong chủ quân khai ân”.
“Phụ thân”.
Bỗng nhiên lại có âm thanh truyền đến ngoài cửa.
Là Từ gia Đại Lang chắp tay thong dong bước vào cửa.
Vốn dĩ Anh Vũ Hầu không nhịn nổi phiền phức, lại thấy có người tới nữa nên càng thêm tức giận: “Thế nào, con vừa tan học mà cũng muốn đến cầu xin cho muội muội hả?”
“Tiểu Tứ mắc lỗi, bị phạt cũng là để ghi nhớ lâu hơn. Con đến để khuyên tiểu nương”.
Từ Đại nói, đang ngồi xổm không biết nói gì với Doãn tiểu nương bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt của Doãn tiểu nương dần dần chuyển từ bất an sang thoải mái. Thân hình che chắn trước Từ gia Tiểu Tứ cuối cùng cũng dịch sang một bên.
Đôi mày nhíu chặt của Anh Vũ Hầu rốt cuộc cũng giãn ra một chút”
“Đưa tiểu nương và muội muội của con xuống đi. Uyển Âm cũng ở ngoài cửa, gọi nó vào đây”.
Đợi ba người đưa nhau đi khỏi, Từ Uyển Âm ở bên ngoài co rúm người bước vào trong.
“Phụ thân, mẫu thân”.
“Uyển Âm, con biết sai chưa?”
Anh Vũ Hầu hỏi.
Thiếu nữ bị mắng đột nhiên cảm thấy rùng mình.
Nàng chớp mắt.
Phụ thân không phải đang hỏi thăm, thậm chí cũng không nghe ngóng chuyện xảy ra thế nào, mà chỉ là một câu hỏi lạnh ngắt đơn giản, hờ hững, không thể nói xen vào… “Con biết sai chưa?”
Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, nàng vốn nên quỳ xuống, cố gắng móc ra lỗi của mình, ví dụ như “Thấy muội muội sắp phạm sai lầm mà không can ngăn”, hoặc ví như “Không làm tròn trách nhiệm của tỷ tỷ, cảm thấy muội muội bất hòa với khách lạ thì nên đứng giữa hòa giải”…
Chỉ là.
Dựa vào gì chứ?
Khi nàng nép mình một góc ngoài cửa nghe lén câu chuyện trong phòng… từng câu từng chữ của cặp phu thê Lục gia đối với con gái mình đều ngập tràn thiên vị và yêu chiều.
Quả thật, phụ thân nàng cũng yêu thương con gái.
Chẳng qua người được yêu thương không phải là nàng mà thôi.
Đôi mắt của Từ Uyển Âm đã ậng nước, nàng thở sâu, giọng nói run rẩy: “Con gái không biết mình sai chỗ nào”.
Anh Vũ Hầu rất kinh ngạc với câu trả lời này, dường như con gái vẫn thường ngày ngoan ngoãn theo lời dạy của ông ta đã biến mất vậy.
“Ở lớp học, trong số các cô nương của Từ gia thì con lớn nhất, tận mắt trông thấy muội muội nhà mình làm ra chuyện mất mặt, người làm tỷ tỷ như con lại không khuyên ngăn mà còn lạnh nhạt thờ ơ, con còn dám nói mình không sai sao?”
Từ Uyển Âm nắm chặt tay, nhìn phụ thân trên ghế: “Tiểu Tứ rơi xuống nước, là muội ấy đẩy muội muội Lục gia trước nên mới gánh chịu hậu quả, ngay cả nữ sử bên cạnh Tiểu Tứ cũng không ngăn được, phụ thân muốn đứa con gái như con làm được cái gì đây? Huống chi, phụ thân à, con là tỷ tỷ của Tiểu Tứ, không phải ma ma, cũng không phải tì nữ!”
“Hỗn xược!”
Anh Vũ Hầu bị lời nói này của nàng chọc giận, hơi thở dồn dập, xua tay muốn rời khỏi phòng.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng quát mắng lộ rõ giận dữ.
“Ngươi mới hỗn xược”.
Lão thái thái đã ở trạc tuổi xưa nay hiếm được một nữ sử đỡ vào, nhịp thở run run khó khăn, bà cụ chỉ thẳng vào Anh Vũ Hầu, mắng mỏ: “Đồ nghịch tử nhà ngươi! Mấy năm nay ngươi thiên vị thiếp thất mà lạnh nhạt Âm nha đầu của ta, khiến con bé chịu bao uất ức? Hôm nay ngươi còn có mặt mũi nào ra tay với nó vì đứa con gái của thiếp thất hả?”
Lão thái thái phẫn nộ giơ tay vừa đánh, vừa mắng Anh Vũ Hầu: “Xem ta hôm nay đánh c.h.ế.t tên nghiệt súc nhà ngươi!”
“Mẫu thân, mẫu thân bớt giận!”
Anh Vũ Hầu giơ tay đỡ, không dám phản kháng, chỉ ngóng trông đám người hầu có thể đến kéo lão thái thái ra.
Ánh nến leo lắt trong phòng, thứ còn lại chỉ là hỗn loạn.