Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 48.1
Cập nhật lúc: 2024-07-14 23:08:02
Lượt xem: 390
Chương 48: Lão Hổ
Thiệu Gia thôn là một ngôi làng nhỏ cách Giang Thành khoảng trăm dặm. So với thành thị phồn hoa và ồn ào, nơi đây giống như một mảnh đất yên bình và tách biệt với thế giới bên ngoài, yên tĩnh và an lành.
Thiệu Bảo Toàn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, cho gà vịt và lợn trong sân ăn xong, mới đi gọi em trai và em gái dậy.
"Bé, Tường Tử, mau dậy ăn cơm, sắp đến giờ đi học rồi."
Bé lên tiếng đáp lại, nhưng Tường Tử không hề phản ứng. Thiệu Bảo Toàn nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ, sợ em trai ngủ quên nên vào phòng gọi. Thiệu Tường ngủ rất say, Thiệu Bảo Toàn phải gọi nhiều lần mới đánh thức được.
Bị đánh thức khi đang mơ đẹp, Thiệu Tường bực bội: “Gọi như gọi hồn thế hả, để cho em ngủ thêm chút nữa!"
Nói xong, cậu ta kéo chăn trùm kín đầu, không thèm để ý đến Thiệu Bảo Toàn.
Thiệu Bảo Toàn biết em trai được ba mẹ cưng chiều, tính tình trẻ con, nên phải kiên nhẫn dỗ dành: “Mau dậy đi, sắp đến giờ học rồi."
"Phiền quá, phiền ch//ết đi được, anh không gọi có ch//ết không!" Thiệu Tường bị làm phiền, cuối cùng hùng hổ rời giường.
Khi Thiệu Tường đứng dậy, Thiệu Bảo Toàn thấy chiếc điện thoại mới tinh, sáng đẹp của cậu ta đặt dưới gối. Đó là chiếc điện thoại mới nhất, iPhone X, vừa ra mắt năm ngoái, giá thấp nhất cũng 8000 tệ.
Cậu ngẩn ra, lòng cảm thấy hụt hẫng. Ba mẹ cưng chiều em trai, muốn gì cho nấy, ngay cả chiếc điện thoại đắt tiền này cũng mua cho. Nhưng với cậu, ngay cả tiền học phí cũng không có.
Ánh mắt cậu hơi cay, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhịn xuống nỗi buồn. Hít một hơi sâu, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi phòng Thiệu Tường. Vừa ra ngoài, thấy ba mẹ từ ruộng trở về, mỗi người cầm một cái cuốc, quần áo và giày lấm lem bùn đất. Hai người lưng còng, tóc đã hoa râm, khuôn mặt rám nắng đầy nếp nhăn, trông rất mệt mỏi sau một buổi lao động nặng nhọc.
Nhìn bóng dáng mệt mỏi của ba mẹ, Thiệu Bảo Toàn bỗng thấy áy náy vì phút chốc oán trách vừa rồi. Ba mẹ đã rất vất vả nuôi nấng anh chị em họ, sáng sớm đã ra đồng làm việc, giờ mới trở về ăn sáng, cậu còn có gì để oán giận? Là anh cả, ba mẹ cưng chiều em út là điều đương nhiên, em trai không hiểu chuyện tiêu xài hoang phí, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu chuyện sao? Nghĩ như vậy, cậu càng cảm thấy áy náy hơn.
Thiệu Bảo Toàn tiến lên cầm lấy nông cụ từ tay ba mẹ, giúp họ rửa tay rửa mặt, trong khi Bé đã dọn sẵn bữa sáng. Thiệu Tường không đợi mọi người ngồi xuống, đã cầm bát ăn trước.
Thiệu phụ và Thiệu mẫu không giận, ngược lại còn rất yêu thương: “Tường Tử ăn nhiều một chút, đi học vất vả, phải chú ý dinh dưỡng..."
Thiệu Bảo Toàn là người ngồi xuống bàn ăn cuối cùng, lặng lẽ cầm bánh bao ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-48-1.html.]
Một bữa sáng đơn giản kết thúc, Thiệu Bảo Toàn do dự, rồi nói với mẹ: “Mẹ, chủ nhiệm lớp bảo con nộp học phí, trong lớp chỉ còn mỗi con chưa đóng..."
Cậu đi làm kiếm được hơn vạn tệ, vừa về nhà đã giao cho mẹ giữ, sợ mình làm mất. Thiệu Bảo Toàn hoàn toàn tin tưởng mẹ, giao hết số tiền kiếm được, không giữ lại đồng nào.
Chỉ là qua năm mới đến thời điểm phải nộp học phí, cậu đã hỏi mẹ nhiều lần nhưng đều bị mẹ dùng đủ mọi lý do để trì hoãn. Hiện tại đến lúc không thể trì hoãn nữa, chủ nhiệm lớp đã hạ tối hậu thư, nói nếu hôm nay không giao, cậu cũng không cần đến trường.
Thiệu mẫu nghe cậu nói cần học phí, ánh mắt tránh né, ậm ừ: “Toàn à, có thể kéo dài thêm một chút không? Con nói với thầy, nhà mình kinh tế khó khăn, nhờ thầy thông cảm...”
Thiệu Bảo Toàn cũng rất khó xử: “Mẹ, thầy nói hôm nay không giao thì con không cần đến trường... Mẹ, con đã đưa mẹ hơn một vạn mà, học phí chỉ cần hai ngàn tám thôi...”
*
Sáng nay, khi đến cửa tiệm, Sơ Ngữ thấy một người không ngờ tới.
Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi ngồi xổm trước cửa tiệm, ôm một con ch.ó trong lòng, đầu cúi gục vào thân chó, cả thân thể co ro lại, bóng dáng trông rất sa sút tinh thần và tuyệt vọng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Thiệu Bảo Toàn?”
Sơ Ngữ thử gọi một tiếng, Thiệu Bảo Toàn nghe thấy tiếng gọi, chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm chất phác, hai mắt vô hồn. Khi nhìn thấy Sơ Ngữ, ánh mắt thất thần của cậu rốt cuộc tìm lại được tiêu điểm, mang theo ánh sáng tràn ngập mong đợi. cậu đứng dậy quá nhanh, khiến đầu choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Sơ Ngữ vội đỡ cậu, Thiệu Bảo Toàn khẩn cầu: “Chị, chị giúp tôi cứu nó với, chị cứu nó với, chị là bác sĩ thú y mà? Chị mau cứu nó đi...”
Giọng cậu gấp gáp, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Sơ Ngữ nhìn con ch.ó cậu đang ôm trong tay.
Đó là một con ch.ó rất già, mắt đục ngầu, da nhăn nheo, lông xù xì đã mất đi độ bóng, thậm chí có chỗ lông đã rụng lởm chởm. Hơi thở của nó nặng nề và khó khăn, giống như mỗi lần hít thở đều tốn rất nhiều sức lực.
Sinh lão bệnh tử không chỉ là đặc quyền của con người, chó cũng vậy, và vòng đời của chúng còn ngắn ngủi hơn nhiều so với con người.
Sơ Ngữ chỉ cần liếc qua đã biết, con ch.ó này không còn sống được lâu nữa.
Cô không nói gì, lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Thiệu Bảo Toàn vào: “Trước hết vào đây đã.”