Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 54.1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-14 23:12:58
Lượt xem: 381

Chương 54: Điều tra

 

Sơ Ngữ còn không biết rằng cô suýt nữa đã gặp Tử Thần. May mà hai lần trước khi tới đây, cô là khách hàng thật sự, đã được ông chủ tiệm xem xét kỹ, nên ông ta không cảnh giác với cô. Nếu không, sự trùng hợp đêm nay chắc chắn sẽ khiến ông ta nghi ngờ.

 

Cô cầm theo một túi thuốc về nhà, ba cô thấy liền hỏi: “Con mua những thuốc này làm gì? Nhà mình ai có cao huyết áp đâu?”

 

Sơ Ngữ cười chột dạ, trả lời qua loa: “À, không có gì đâu ba, con chỉ mua thêm thuốc dự phòng thôi.”

 

Về phòng, Sơ Ngữ vừa ngồi xuống thì điện thoại reo. Nhìn màn hình hiển thị chữ “lão ba”, cô cảm thấy như tự mình đào hố chôn mình. Bạn trai còn chưa chính thức thành, mà đã phải đóng vai ba rồi!

 

Sơ Ngữ vội vàng nghe điện thoại và sau đó đổi lại tên hiển thị.

 

Đầu dây bên kia, Giản Diệc Thừa nôn nóng hỏi: “Em đang ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì không?”

 

Anh nhận được điện thoại của cô thì rất vui, nhưng câu đầu tiên cô nói là “ba” khiến Anh giật mình. Sau đó, cô báo một loạt tên thuốc, làm anh nghĩ rằng cô đang gặp nguy hiểm và tự đưa ra ám hiệu. Không biết làm sao, anh vội vàng mặc quần áo, lấy chìa khóa xe và xuống lầu. Khởi động xe xong, anh thử gọi lại cho Sơ Ngữ và thật may mắn là cô đã nghe máy.

 

“Em không sao, vừa rồi có chút chuyện nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi.”

 

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Giản Diệc Thừa vẫn không yên tâm, cô chỉ nói là đã giải quyết, nhưng không nói rõ chuyện gì, sợ rằng cô đang cố giấu để anh không lo lắng. Vì vậy, anh nghĩ nên đến gặp cô để tự mình xác nhận.

 

“Em đang ở đâu? Anh đến với em nhé?”

 

“Ách?” Sơ Ngữ nghe câu này, phản ứng đầu tiên là thấy ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại, Giản Diệc Thừa không phải người thích làm quá lên như vậy, nên có lẽ do anh chỉ muốn quan tâm và chắc chắn rằng cô an toàn. Vì thế cô nói: “Thật sự không có việc gì đâu, anh đừng lo lắng, em đang ở nhà ba mẹ. Chuyện vừa rồi, em định mai gặp sẽ kể cho anh, không phải cố giấu anh đâu.”

 

Với tính cách cuồng công việc của anh, nếu bây giờ cô kể về vụ buôn bán ma túy, có khi anh sẽ thức suốt đêm để điều tra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-54-1.html.]

“Cũng được, em nghỉ ngơi sớm đi, mai anh đón em.”

 

“Không cần, anh đến thẳng tiệm của em nhé, em sẽ tự lái xe đi.” Quan trọng là Giản Diệc Thừa có khí chất cảnh sát quá rõ ràng, nếu bị những kẻ đó nhìn thấy sẽ không tốt.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Giản Diệc Thừa đồng ý, hai người nói chuyện thêm chút nữa rồi mới tắt máy. Sơ Ngữ đi rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại tình hình ở tiệm thuốc, cô xác định không lộ bất cứ sơ hở nào, rồi yên tâm đi ngủ.

 

Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Sơ Ngữ ăn sáng xong mới về tiệm. Giản Diệc Thừa đã đứng chờ ngoài cửa.

 

“Sao anh không vào?” Sơ Ngữ đã đưa cho anh chìa khóa tiệm và nhà rồi mà.

 

“Anh vừa tới, thì nhìn thấy em đến.” Giản Diệc Thừa nói, nhận lấy bao lớn bao nhỏ từ tay cô. Đó là đồ ăn mẹ Sơ Ngữ đóng gói, chủ yếu là cho bốn con thú cưng, chỉ có một lọ dưa muối nhỏ là cho Sơ Ngữ.

 

Sơ Ngữ mở cửa, vào tiệm rồi cũng không dọn dẹp gì nhiều, chỉ đóng cửa lại rồi bảo Giản Diệc Thừa ngồi xuống ghế sô pha. Sau đó, cô lấy từ túi ra một gói nhỏ chứa ma túy đá, đưa cho anh: “Anh xem đây là gì?”

 

Giản Diệc Thừa nhận lấy, nhìn kỹ rồi nhíu mày: “Ma túy đá? Em lấy từ đâu ra?”

 

Sơ Ngữ liền kể lại chuyện cô phát hiện ông chủ tiệm thuốc buôn bán ma túy như thế nào.

 

Giản Diệc Thừa nghe xong câu chuyện của Sơ Ngữ, nghiêm túc nói: “Gặp chuyện như thế này, việc đầu tiên em phải làm là đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu có thể tránh xa thì hãy tránh xa. Đây là trách nhiệm của cảnh sát, em chỉ cần báo tình hình cho chúng tôi biết trong điều kiện an toàn là được. Em có biết những kẻ buôn ma túy đáng sợ thế nào không? Nhiều người trong số chúng không ngại gi//ết người...”

 

Anh nói rất nghiêm túc, nhưng Sơ Ngữ biết anh đang lo cho mình nên ngoan ngoãn lắng nghe. Chờ anh nói xong, cô nhẹ nhàng đáp: “Em hiểu mà, em rất quý mạng sống của mình. Trước đây em luôn làm như anh nói, có chuyện gì cũng báo cảnh sát trước, chưa bao giờ tự ý hành động. Chỉ là lần này tình huống đặc biệt, khi thấy chiếc xe đó, trực giác mách bảo em rằng đó là một manh mối quan trọng. Nếu em gọi điện báo anh và chờ anh tới, có lẽ người và xe đã biến mất rồi. Nhưng anh yên tâm, em diễn rất tốt, ông chủ tiệm thuốc cũng không nghi ngờ gì.”

 

Giản Diệc Thừa thấy cô có chừng mực, cũng cảm thấy mình vừa rồi nói hơi nặng lời, bèn nắm lấy tay cô: “Lần sau dù có manh mối quan trọng đến đâu cũng không được mạo hiểm. Em phải biết rằng, đối với anh và ba mẹ em, không gì quan trọng bằng mạng sống của em. Em chỉ là một công dân bình thường, không có nghĩa vụ phải mạo hiểm. Những việc nguy hiểm hãy để cảnh sát bọn anh lo.”

 

Sơ Ngữ biết lần này Giản Diệc Thừa thật sự bị dọa, cô không kìm được hôn nhẹ lên môi anh, cười nói: “Biết rồi, nhưng anh cũng phải chú ý an toàn, mạng sống của anh cũng quan trọng hơn mấy vụ án nhiều!”

 

Giản Diệc Thừa theo bản năng sờ môi, cảm giác mềm mại ấy vẫn rõ ràng, khiến tâm trạng anh phơi phới.

Loading...