Tiểu Tặc Lại Bị Giáo Huấn Rồi - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:39:28
Lượt xem: 844
Sư phụ ngạc nhiên: “Con thật muốn vì một tai họa mà làm đến mức này sao?”
“Nàng không phải là tai họa, nàng chỉ là A Lý.”
“Quả thật là đồ nhi tốt mà ta dạy dỗ. Nếu con đã quyết tâm phạm tội lớn chống lại thiên hạ, trước hết hãy đoạn tuyệt với ta!” Sư phụ tức giận, vung tay hất chén trà, làm vỡ tan tành dưới chân ta.
Ta chậm rãi đứng dậy, tháo thanh đao Thêu Xuân xuống, đặt trên bàn.
“Con không hối hận sao?”
“Đồ nhi cam tâm tình nguyện.”
Ta lùi ra khỏi cửa, cúi đầu bái sư phụ thật sâu. Bên ngoài, tiếng sấm xuân gầm vang, xé toạc bầu trời đêm, mưa rơi xối xả, dội thẳng xuống đầu ta. Dù trước mắt là mưa gió mịt mùng, khổ ải thế gian chất chồng, cũng chẳng thể sánh bằng một chữ “cam tâm tình nguyện”.
…
Góc nhìn của A Lý
Ta mới biết đêm đó, để bảo vệ ta, Sở Thanh Hà đã từ bỏ chức vụ, giao thanh đao Thêu Xuân cho sư phụ. Còn chàng nói, Thánh nữ không phải coi thường chàng, mà nghe tin hộ vệ Sở Thanh Hà của mình sắp thành thân nên đặc biệt tặng chuỗi ngọc phấn anh lạc, biểu tượng cho “vô lượng quang minh”.
Vô lượng quang minh. Ta chống cằm suy nghĩ về ý nghĩa bốn chữ ấy, không kiềm được mà bật cười ngớ ngẩn.
Vô lượng quang minh, nghe thật hay, giống như những ngày tháng sắp tới của ta và Sở Thanh Hà.
Biểu cảm của Sở Thanh Hà rõ ràng chẳng dễ chịu gì.
Bởi vì tất cả công việc ở Thanh Thủy Cư đều đổ lên người ta. Sư phụ của ta, Cầm Viễn, và sư phụ của Thanh Hà, Huyền Cửu, đã biến mất suốt nửa năm, chỉ để lại thư từ cho chúng ta.
Sư phụ của ta, vốn luôn thích dài dòng, lần này lại chỉ để lại vỏn vẹn sáu chữ:
[Du ngoạn rồi, chớ nhớ nhung.]
Còn sư phụ của Sở Thanh Hà, Huyền Cửu, dường như đang giận dỗi, ném thẳng cho hắn một gói đồ. Trong đó chẳng có gì quan trọng, chỉ là một chút lời lải nhải về ước hẹn mười năm giữa sư phụ và chủ nhân Thanh Thủy Cư, cùng vài lời dặn dò vô thưởng vô phạt.
Bọn họ đã đấu đá nửa đời người mà vẫn chưa phân thắng bại, thế là quyết định nuôi đệ tử, lấy đó làm cách so tài lần cuối.
"Cầm Viễn nuôi một đồ đệ tên Hoa Liên, buồn cười quá, nghe cái tên thôi đã biết số phận cả đời chỉ làm món canh đầu cá đậu hũ."
"Hoa Liên không thành, lại nuôi thêm một đứa khác, còn đặt tên là Lý Ngư."
"Ba năm trôi qua rồi, trình độ đặt tên của hắn vẫn chẳng tiến bộ hơn gì so với nhân phẩm của hắn."
"Khoan đã, lão tặc Cầm Viễn không biết giữ đạo đức, thì ra Lý Ngư là một nữ hài!"
Nghe nói sư phụ và chủ nhân Thanh Thủy Cư đã cùng nhau phiêu du khắp nơi, Thanh Hà mấy ngày nay vẫn giữ nét mặt giống như nhà mình bị trộm mất.
Ta hiểu hắn đang nghĩ gì.
Thế là ngày đó ta vứt bỏ bảo kiếm biểu lộ tâm ý, rồi còn lén đột nhập vào ngục để gặp người ư? Hóa ra các người từ lâu đã âm thầm tương thông, trao đổi ngầm với nhau rồi sao?
Sau này, ta và Thanh Hà mới bừng tỉnh. Hóa ra cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn, vốn chỉ là cái cớ để hai sư phụ của chúng ta giảng hòa.
Đúng là "bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau."
Khi công việc của Thanh Thủy Cư và Cẩm Y Vệ gần hoàn tất, đột nhiên Thanh Hà gửi thiệp mời ta ba ngày sau đến hội chùa tại Hộ Quốc Tự.
Vào cuối hạ, Hộ Quốc Tự sẽ tổ chức hội chùa hàng năm, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Có những người đóng vai Đại Sĩ dẫn đường chúng sinh, hay Tiên Cô giải hận, bố thí bánh phước.
Các tăng nhân phóng Diệm khẩu, mở đàn tụng kinh siêu độ oan nghiệt, tụng đủ bảy ngày. Do đó, suốt bảy ngày ấy, thành Trường An náo nhiệt vô cùng.
Tượng Phật cao mười trượng được các La Hán chậm rãi đẩy đi, dưới chân tượng là vô số đèn hoa sen do bá tánh dâng lên, có thể độ vong linh, tiêu trừ nghiệp chướng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tac-lai-bi-giao-huan-roi/chuong-9.html.]
Thanh Hà nắm tay ta, cùng bước qua dưới chân tượng Phật. Ta ngước nhìn tượng Phật với vẻ mặt dường như đầy bi ai và từ bi, chẳng vui chẳng buồn, bất chợt nhớ đến cảnh trong mộng đêm ấy.
Tượng Phật đi lướt qua ta, chẳng hề nhìn lấy ta, dường như ta quá đại nghịch bất đạo, Phật chẳng thể độ ta.
Trước kia ta không bận tâm, chỉ là giữa tình nhân khó tránh khỏi những lời hứa hẹn kiếp này kiếp khác.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thanh Hà, lòng ta chợt sinh sợ hãi.
"Thanh Hà, huynh nói xem, ta liệu có rơi vào súc sinh đạo không?"
Gió cuối hạ thổi tung mái tóc ta, ta ngồi bên bờ sông cắn một miếng bánh phước, ngẫm nghĩ về ánh lửa xa xa của đoàn diễu hành.
"Không đâu" Thanh Hà nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối của ta ra sau tai.
"Sao huynh biết?" Ta cúi mắt xuống, giọng buồn bã, "Ta đã phạm phải tội lớn nhất thế gian."
"Là ta đến quá muộn, nên nếu có rơi xuống súc sinh đạo, thì cũng phải là ta rơi." Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta, "Hơn nữa, dù có rơi xuống súc sinh đạo, tục ngữ có câu: Ngàn năm rùa, vạn năm ba ba, vậy vẫn còn lãi rồi."
"Huynh đúng là đồ ba ba!" Ta giận dỗi, vung tay đánh hắn, "Ta thấy huynh miệng lưỡi trơn tru thế này, không nên gọi là Thanh Hà nữa, gọi là Hỗn Thủy thì đúng hơn!"
"Đến khi hoa đào năm sau nở rộ, ta sẽ đưa nàng đến một nơi."
"Chốn kinh thành này còn nơi nào ta chưa từng thấy nữa sao?" Ta ngẩng đầu đầy thách thức nhìn hắn, "Huynh thật sự coi chủ nhân Thanh Thủy Cư là kẻ nhà quê sao?"
"Nơi nàng chưa thấy thì còn nhiều lắm." Hắn nghiêm túc nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu pháo hoa Thất Tịch phía sau, "Ta nói nơi đó có cây cầu nối liền kiếp trước kiếp này, có hòn đá hình người đợi chồng giữ vợ, tháng ba có hoa đào nở rộ khắp nơi."
"Nơi đó là đâu?" Điều này ta chưa từng nghe qua.
"Thế nên mới bảo phải để ta đưa nàng đến xem." Thanh Hà mặt mày nghiêm túc, "Nàng đến đó rồi cứ đi thẳng, sẽ thấy hai cây liễu lớn, bên cạnh liễu có một cây cầu, lạ là cây cầu đó, bên phải nước đục, bên trái nước trong."
"Ta không tin, làm gì có cây cầu nào như thế?"
"Nàng nghe ta nói đã, nàng đứng trên cầu nhìn xuống, sẽ thấy…" Hắn cố ý kéo dài giọng.
"Thấy gì cơ?" Ta không nén nổi tò mò, thúc giục hắn nói tiếp.
"Bên phải là Hỗn Thủy, bên trái là Thanh Hà. Hỗn Thủy có rùa, Thanh Hà có A Lý."
Nghĩ đến việc vừa nãy ta bảo hắn nên đổi tên thành Hỗn Thủy, ta lập tức hiểu ra hắn đang ngầm chửi ta, mà ta lại bị mắc bẫy.
Trong mắt hắn đầy vẻ tinh nghịch, châm chọc.
Ta cố giãy khỏi tay hắn, quyết dạy cho hắn một bài học về sức mạnh của ta.
Hắn lại nhanh chóng nắm lấy tay ta, thuận thế ôm chặt ta vào lòng.
Ta nghe thấy nhịp tim của hắn, cảm nhận được những sợi râu cọ nhẹ lên trán mình.
Giọng nói trầm ấm của hắn nhẹ nhàng gõ vào lòng ta: "Nếu A Lý có làm rùa ngàn năm, Thanh Hà quyết không làm ba ba vạn năm."
Câu nói tình cảm của hắn khiến ta bật cười, chưa kịp đáp lại, hắn đã nói thêm: "Ta không thể chịu nổi chín nghìn năm quạnh quẽ không có nàng."
Nhân lúc ta ngây người, hắn cúi đầu khẽ đặt lên môi ta một nụ hôn.
Từ xa, tiếng chuông Hộ Quốc Tự vang lên trầm hùng, các cao tăng ngồi tĩnh lặng cúi đầu, từng cánh sen lòng đầy từ bi lan tỏa hương thơm, nơi tòa sen, Bồ Đề mở miệng tụng kinh, nói về nghiệp chướng và báo ứng, về luân hồi của sáu đạo, trong đó có đạo tu la, súc sinh, và ngạ quỷ.
Mọi người đều lặng lẽ lắng nghe Phật âm.
Chỉ riêng ta chẳng nghe được tiếng của Phật.
Ta chỉ nghe thấy giọng Thanh Hà bên tai, từng chữ một rõ ràng:
"Nguyện cùng A Lý, như côn trùng mùa hạ sinh ra lúc sương sớm, c.h.ế.t đi khi chiều tàn, chẳng mong làm cây chò trường sinh tám nghìn năm đón thu."
[Hoàn]