TIỂU THIẾP TRỌNG SINH - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-27 16:23:56
Lượt xem: 1,219
7
Ban đêm, Thôi Tu Trúc mang theo lửa giận đến, ta thấy tình huống không đúng, so với lúc bình thường càng thêm cung kính mà đối đãi hắn.
Lúc ta hầu hạ Thôi Tu Trúc cởi giày hắn bắt lấy tay của ta, tức giận trong mắt vẫn chưa tan.
“Ngươi là người của nữ nhân kia?”
Ta đương nhiên đoán được “nữ nhân kia” trong miệng hắn là ai, ta không nghĩ tới, mới vừa đáp ứng Tạ Quý Vân giúp nàng ta xong, Tạ Quý Vân quay đầu liền bán đứng ta.
Là nàng ta chưa từng tin ta hay ta đã lộ ra sơ hở?
Ta không rõ nguyên do mà nhìn Thôi Tu Trúc: “Hầu gia, ngài đang nói cái gì?”
Thôi Tu Trúc còn tức giận hơn lúc nãy: “Ngươi có phải là người của nữ nhân kia không? Ngươi là do bà ta phái tới giám sát ta, muốn lúc nào cũng có thể đối phó ta, có phải không?!”
Ta tủi thân mà rơi nước mắt, u oán nhìn Thôi Tu Trúc: “Hầu gia, lão phu nhân chỉ là cảm thấy thiếp thân làm điểm tâm ngon, cho nên mới kêu thiếp thân làm đưa qua đó.”
“Thiếp thân từ nhỏ đã vào phủ, đương nhiên là biết quan hệ giữa lão phu nhân và hầu gia, làm sao có thể làm tay sai cho lão phu nhân để giám sát ngài?”
“Không biết hầu gia nghe những lời này từ nơi nào, ta thật lòng thật dạ với hầu gia, hầu gia lại hoài nghi ta như thế, thật là làm ta thương tâm.”
Thần sắc Thôi Tu Trúc hơi hòa hoãn, không còn táo bạo như vừa rồi, đem ta từ trên mặt đất kéo vào lòng hắn:
“Được rồi, do bản hầu dễ tin lời đồn, trách lầm ngươi.”
“Hầu gia, thiếp thân một lòng hướng về hầu gia, từ trước tới nay đều là người của ngài, ai cũng có thể nghi ngờ thiếp, chỉ có hầu gia không thể.”
Ta ôm hắn khóc lên, quyết định biễu diễn đến cùng, “Nếu hầu gia vẫn còn nghi ngờ thiếp, còn không bằng để Đông Diệc chec đi.”
Thôi Tu Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng ta: “Là ta trách lầm Đông Diệc, được được, không khóc.”
Ha, xem như lừa dối qua cửa.
8
Không bao lâu, Tạ Quý Vân sinh con.
Ngày Tạ Quý Vân sinh, ta quỳ gối ở phòng nhỏ thờ Phật vì nàng ta cầu phúc, sau khi Thôi Tu Trúc nhìn thấy, ánh mắt nhìn ta càng thêm hòa ái.
Khi Tạ Quý Vân còn chưa ở cữ xong, Nguyên Xuân Lam mang thai tháng thứ tám, đột nhiên sinh non, đứa bé quá lớn không ra được, một xá/c hai mạ/ng.
Tạ Quý Vân nghe nghe được tin tức này bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Thôi Tu Trúc vô cùng giận dữ, Nguyên Xuân Lam bởi vì sinh đứa bé mà chec, Thôi Tu Trúc không chỉ không nâng nàng ấy lên làm di nương, còn giận chó đánh mèo lên cha mẹ Nguyên Xuân Lam, đuổi họ ra kinh thành.
Tạ Quý Vân ra vẻ rộng lượng khuyên giải Thôi Tu Trúc: “Hầu gia nên khoan dung một chút, dù sao Xuân Lam là vì sinh con cho hầu gia nên mới như vậy, theo ta thấy sau khi an táng nàng thì nên đối xử tử tế với người nhà nàng.”
Sau đó trong phủ có rất nhiều người đều khen ngợi nàng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thiep-trong-sinh/chuong-5.html.]
Nhưng trong lòng ta lại rất rõ ràng, Tạ Quý Vân cố ý ra vẻ rộng lượng, lúc Nguyên Xuân Lam mang thai, đồ bổ giống như nước chảy mà đưa đến trước mặt nàng.
Đứa bé tất nhiên sẽ lớn và không sinh ra được.
Ta đem tình huống nói cho lão phu nhân, dặn dò bà ấy khoan hành động.
Lão phu nhân tìm đại phu, cố ý dạy ta cách xoa bóp ấn huyệt, ta đã hiểu dụng ý của lão phu nhân, chẳng qua hiện tại ra tay cũng không phải thời cơ tốt.
Vào đêm, lúc Thôi Tu Trúc ở thư phòng một mình, ta bưng điểm tâm đi vào.
“Nghe nói hầu gia lúc ăn cơm chiều hầu gia dùng rất ít, thiếp thân làm chút điểm tâm mang tới, hầu gia ăn một chút đi.”
Thôi Tu Trúc liếc mắt nhìn ta một cái: “Lại đây.”
Ta nghe lời mà đi qua, hắn đem ta ôm vào trong ngực, rồi sau đó đem đầu chôn vào cổ ta.
Thôi Tu Trúc hiếm khi thể hiện một mặt yếu ớt.
Ta quan tâm hỏi: “Hầu gia?”
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
“Đông Diệc, nàng nói xem ta xử trí Nguyên Xuân Lam như vậy có phải là vô tình quá.”
Ta suy nghĩ một lát: “Phải.”
“Sao nàng không gạt ta nói không phải?”
“Hầu gia muốn nghe, thiếp thân có thể nói.”
Thôi Tu Trúc cười một chút: “Được rồi”
“Hầu gia, thật ra chuyện của Xuân Lam tỷ tỷ thiếp thân cảm thấy có chỗ không đúng” ta làm bộ vô tình nói cho hắn nghe, “Thiếp thân trước đó vài ngày đi ra ngoài mua thuốc bổ, vô tình nghe được đại phu dặn dò một thai phụ.”
“Đại phu đó nói cho nàng đồ bổ có thể ăn, nhưng không thể ăn nhiều, dù là cái gì cũng không thể ăn quá nhiều, nói cách khác đứa bé trong bụng sẽ quá lớn, khó sinh không nói sinh không được còn ảnh hưởng đến tánh mạ/ng.”
Ta có thể cảm giác được Thôi Tu Trúc hơi giật mình.
“Hầu gia, phu nhân có lẽ là không biết, cũng có thể là nghĩ đều là tỷ muội hầu hạ ngài, cho nên cấp Xuân Lam tỷ tỷ tặng thật nhiều đồ bổ.”
“Nhưng cũng may là, phu nhân không ăn nhiều đồ bổ như vậy, nếu không cũng sẽ xảy ra bi kịch giống vậy.”
Thôi Tu Trúc buông ta ra, vẻ mặt u ám, làm người khác không rõ hắn nghĩ gì, lúc mở miệng ngữ khí lại lạnh lùng đến đáng sợ:
“Nàng trở về đi.”
“Vậy thiếp thân xin cáo lui.”
Nếu Thôi Tu Trúc không nghi ngờ, thì lần trước hắn đã không hoài nghi ta.