Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Là Người Xuyên Không - 9

Cập nhật lúc: 2024-10-04 22:09:18
Lượt xem: 538

Trong khoảnh khắc buông rèm kiệu xuống, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Hình như ta đã gặp người này ở đâu rồi. Không ngờ ta lại có thể gặp lại tiểu thư.

Ta mang thai, Cố Thanh Sơn sợ ta vất vả nên đã sai quản gia mua thêm một vài nha hoàn, bà tử. Trong số đó có tiểu thư.

Nàng ấy trông tiều tụy, gầy yếu đến mức dường như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến nàng ấy ngã quỵ. Ta nhìn thấy nàng ấy khi nàng ấy đang bị bà tử nhà bếp đuổi đánh. Cây củi nhóm lửa to bằng cổ tay quất vào người nàng ấy, phát ra những tiếng "bụp" "bụp" nặng nề. 

"Con tiện tỳ này, bảo mày đi đổ nước vo gạo, đi tận nửa ngày trời mới về. Chỉ giỏi lười biếng, giả vờ siêng năng, xem tao có đánh c.h.ế.t mày không."

Tiểu thư vừa chạy vừa khóc: "Ta biết đọc biết viết, tại sao lại bắt ta làm những công việc nặng nhọc ở cái nơi bẩn thỉu này. Ta muốn đến thư phòng của Cố đại nhân để hầu hạ!"

Bà tử nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Phì, đồ tiện tỳ không biết xấu hổ, đại nhân cũng là người mà mày có thể mơ tưởng sao?"

Nói xong, bà ta càng ra sức đánh đập nàng ấy. Tiểu thư bị túm chặt, vẫn cố gắng vùng vẫy: "Buông ta ra! Người với người đều bình đẳng, bà dựa vào cái gì mà đánh ta?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thu-la-nguoi-xuyen-khong/9.html.]

Tiếng kêu khóc của nàng ấy khiến những người khác kéo đến. Họ nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ: "Quận chúa."

 Tiểu thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta, ngây người ra một lúc lâu. "Ngươi... Ngươi là Xuân Đào?"

Bà tử giáng một cái tát như trời giáng vào mặt nàng ấy: "Sao gan to thế, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên húy của Quận chúa hả?"

Tiểu thư nhìn ta với vẻ mặt không dám tin: "Quận chúa?"

Ta mỉm cười với nàng ấy: "Phải, là ta." "Lâu rồi không gặp. Tiểu thư." 

Quản gia đến hỏi ta định xử lý tiểu thư như thế nào. Ông ấy có vẻ khó xử, không biết ta muốn báo ơn hay là báo thù. Ta nhân cơ hội này hỏi một điều mà ta vẫn luôn tò mò. Tại sao tiểu thư lại từ một phu nhân quyền quý của Hầu phủ trở thành một nha hoàn thấp hèn như thế này? 

Quản gia tỏ vẻ hổ thẹn: "Chuyện này là do lão nô sơ suất, không điều tra rõ ràng."

Hoá ra, Quý lão gia vì dính líu đến chuyện tranh giành quyền lực trong triều, chọc giận Hoàng thượng. Không chỉ bị cách chức, mà còn liên luỵ đến cả gia đình. Triệu thế tử biết chuyện, lập tức viết một lá thư bỏ thê rồi đưa tiểu thư về Quý phủ. 

Thế là tiểu thư cũng trở thành người chịu tội. Quý phu nhân không nỡ để tiểu thư tuổi còn trẻ phải chịu cảnh lưu đày đến nơi đất khách quê người, nên đã dùng toàn bộ gia sản để cầu xin, cuối cùng cũng đổi lấy tự do cho tiểu thư. 

Tiểu thư quen sống trong cảnh giàu sang phú quý, làm sao chịu được cuộc sống nghèo khổ cơ cực. Khi không còn một đồng xu dính túi, cùng đường, nàng ấy đành phải bán mình cho kẻ buôn người. 

Đúng lúc đó, quản gia đi mua nha hoàn, thấy tiểu thư biết đọc biết viết, nên đã mua nàng ấy về phủ. Nghe đến đây, ta đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Không khỏi cảm thán, duyên phận trên đời này đúng là kỳ lạ. Cuối cùng, ta phẩy tay nói: "Đã nàng ấy chọn làm nha hoàn, vậy cứ để nàng ấy làm một nha hoàn chân chính đi." 

Ban đầu, ta cũng không có ý định làm khó tiểu thư. Tuy rằng trước đây nàng ấy từng ức h.i.ế.p ta, nhưng trước khi ta bị rơi xuống nước, nàng ấy cũng không hề bạc đãi ta. Coi như là giữ trọn tình nghĩa chủ tớ mấy năm qua. 

Loading...