Tiểu Thư Mèo Và Vương Gia Chó - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-09-29 11:09:24
Lượt xem: 4,314
1
“Cạch…”
Tiếng chén rơi vỡ trên đất khiến ta tỉnh hẳn.
Ta từ từ mở mắt, nhìn lên màn trướng trên đỉnh đầu, tai nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của nha hoàn.
“Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!? Tiểu thư tỉnh rồi! Mau gọi người tới!”
Nàng phấn khích chạy ra ngoài, tiếng bước chân ngày càng xa.
Ta chớp mắt vài lần, đầu óc dần tỉnh táo lại.
...
Ta tên là Tô Lăng Hi, đích nữ của gia tộc Hộ bộ Thượng thư.
Ba năm trước, vì một sự cố mà ta hôn mê bất tỉnh.
Sự cố gì nhỉ...
À, là kế mẫu của ta, người luôn tỏ ra dịu dàng lương thiện, nói rằng tính tình ta quá bốc đồng, đề nghị phụ thân đưa ta tới chùa để tĩnh tu.
Trên đường đến chùa, chúng ta bị sơn tặc tấn công, xe ngựa rơi xuống vách núi.
Ta may mắn giữ lại mạng sống, nhưng lại trở thành người thực vật.
Ta nằm trên chiếc giường đã ba năm liền.
“Lăng Hi! Lăng Hi, con tỉnh rồi?!”
Giọng một phụ nhân lo lắng từ ngoài cửa vang lên.
Kế mẫu Lý thị vội vã bước vào, nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt hơi đỏ hoe: “Ba năm rồi... cuối cùng con cũng tỉnh lại.”
Ba năm trôi qua, tài diễn xuất của bà ta càng thêm điêu luyện.
Cơ thể ta sau thời gian dài không cử động, vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được, chỉ có thể đảo mắt nhìn bà ta.
Lý thị nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ta, ngước mắt nhìn ta, khóe môi hơi cong lên.
Bà ta đang chế giễu ta.
Với tư thế của kẻ chiến thắng.
Vì điều bà ta mong muốn đã đạt được.
Hôn ước mà thân mẫu ta định sẵn cho ta, nay đã bị con gái của bà ta, Tô Lăng Hà, thay thế.
Họ thành thân vào năm trước, mọi chuyện đã được định đoạt, dù ta có tỉnh lại cũng chẳng thể thay đổi được sự thật này.
Nhưng ta vốn dĩ không bận tâm đến hôn sự đó.
Điều ta quan tâm, chính là khiến Lý thị phải trả giá cho những gì bà ta đã gây ra.
2
Phủ Thượng thư mời lão thần y nổi tiếng trong kinh thành đến để điều dưỡng cho ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thu-meo-va-vuong-gia-cho/phan-1.html.]
Sau ba ngày điều trị, tuy ta vẫn chưa thể đi lại, nhưng ít nhất cũng đã có thể gượng ngồi dậy.
Ta bảo nha hoàn Ngân Bình tìm cho ta vài quyển sách nói về những chuyện kỳ quái và dị truyện. Đôi khi ta ngồi đọc cả ngày trời.
Ta nghe đám hạ nhân bàn tán về ta.
Họ nói rằng đại tiểu thư của phủ Thượng thư bị tai nạn, từ đó trở nên lụn bại, không còn như trước.
Trước đây ta từng là tài nữ nổi danh kinh thành, nay lại chỉ ru rú trong phòng, đọc mấy cuốn sách vô vị.
Ta không để tâm, chỉ kiên nhẫn lật từng trang sách.
“Tiểu thư, người đang tìm gì sao?”
Ngân Bình hỏi ta.
Ta khẽ gật đầu: “Chỉ là bỗng dưng tò mò. Ngươi nói xem, liệu hồn phách của con người có thể rời khỏi thể xác, nhập vào cây cối, sách vở, hoặc… một con mèo không?”
Ngân Bình bật cười: “Tiểu thư nói gì vậy? Trên đời này làm gì có chuyện ly kỳ như vậy chứ.”
Phải rồi, nghe qua thì thật hoang đường.
Có lẽ ta chỉ mơ một giấc mộng dài mà thôi.
Nghĩ đến giấc mộng ấy, tay ta chợt khựng lại khi đang lật sách, mặt bỗng nhiên nóng bừng.
Thôi, cũng chẳng phải giấc mộng đẹp gì, nghĩ tới chỉ thêm phiền.
Bên ngoài bức tường viện chợt vang lên tiếng xôn xao, ta nhìn qua cửa sổ ngó ra ngoài.
Ngân Bình lập tức nói: “Nô tỳ ra xem sao.”
Chỉ nửa nén hương sau, nàng quay trở lại.
“Tiểu thư, Lạc An Vương vừa ra khỏi chiếu ngục!”
Ta ngây người một chút: “Lạc An Vương?”
Ngân Bình thở hổn hển vài hơi: “Tiểu thư có lẽ không biết, vì người vẫn luôn hôn mê, Lạc An Vương chính là thân đệ đệ của Hoàng thượng. Ngài ấy từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, lớn lên ở Giang Nam, ba năm trước mới trở về kinh thành. Nhưng không bao lâu sau khi trở về, ngài ấy đã có một trận cãi vã to tiếng với Hoàng thượng. Lạc An Vương tính tình ngang bướng, nhất quyết không cúi đầu nhận lỗi, Hoàng thượng tức giận nên nhốt ngài ấy vào chiếu ngục.”
“Nói là khi nào chịu nhận lỗi thì mới được thả ra.”
Nghe nàng kể, ta nghĩ ngợi một chút rồi cảm thấy kinh ngạc: “Vậy là suốt ba năm ngài ấy vẫn không cúi đầu nhận lỗi sao?”
“Đúng vậy.”
Lạc An Vương quả thật là… được Hoàng thượng sủng ái vô cùng.
Hoàng thượng cũng để mặc ngài ấy làm loạn.
Ngân Bình gật đầu tán thành: “Nếu không nhờ tin vừa rồi Lạc An Vương ra khỏi chiếu ngục, có lẽ kinh thành cũng đã quên mất ngài ấy rồi.”
Ta gật đầu, tò mò hỏi: “Suốt ba năm ngài ấy không chịu nhận lỗi, cớ sao nay lại đột nhiên thay đổi?”
Nghe câu hỏi của ta, Ngân Bình không nhịn được cười, nàng ghé sát lại gần giường, hạ giọng: “Nô tỳ nghe nói, lý do Lạc An Vương chịu nhận lỗi lần này là vì con mèo hoa mà ngài ấy nuôi trong chiếu ngục đã mất tích! Ngài ấy nóng lòng ra ngoài tìm mèo!”
“Cạch…”
Quyển sách trên tay ta rơi xuống đất.
Chỉ sau vài khắc, ta ngẩng đầu nhìn Ngân Bình, giọng khàn khàn: “Ngươi có thể… lấy cho ta một bức họa của Lạc An Vương không?”