Tiểu Thư Mèo Và Vương Gia Chó - Phần 10
Cập nhật lúc: 2024-09-29 11:15:18
Lượt xem: 3,257
Nghe được câu trả lời vốn đã nằm trong dự liệu, ta không hề bất ngờ.
Nhưng cơn giận trong lòng khiến tay ta không ngừng run rẩy.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, giúp ta bình tĩnh lại.
Ta ngẩng lên nhìn, thấy Tề Cẩn ra hiệu cho thuộc hạ. Chúng nhanh chóng trói Hổ Tam lại và giải đi.
"Đừng giận, bổn vương luôn đứng sau nàng."
Ta nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói.
13
Gần đây kinh thành lại có chuyện lớn!
Thứ nhất, Hổ Uy tướng quânliên minh với Vương gia Lâm Tuyên âm mưu phản loạn, nhưng nhờ có Vương gia Lạc An phát hiện kịp thời, cùng hoàng thượng bày mưu tính kế, cuối cùng đã bắt giữ được cả hai tên phản tặc.
Thứ hai, Vương gia Lạc An đã từ chối thánh chỉ giữ hắn lại kinh thành làm quan, thay vào đó, hắn dẫn theo cận vệ thân tín rời kinh để đi ngao du sơn thủy.
Thứ ba, đích nữ của Hộ bộ Thượng thư, Tô Lăng Hi, đã bất ngờ dẫn theo một nam nhân đến nha môn, tố cáo chính kế mẫu của mình, Lý thị. Ai ngờ, nàng thật sự thắng kiện! Lý thị bị tống vào ngục, khiến Tô phủ gia náo loạn gà bay chó sủa!
Quả thật, phủ nhà họ Tô đang rối loạn.
Ít nhất, vị phụ thân của ta cũng không chịu gặp ta nữa.
"Nghịch nữ! Có chuyện gì mà không thể đóng cửa bảo nhau, lại phải kéo nhau đến nha môn, để cho cả kinh thành xem Tô gia ta như trò cười!"
"Bây giờ thì hay rồi, kế mẫu của ngươi bị phán là hung thủ thuê người ám sát, ta cũng bị mang tiếng là kẻ không biết nhìn người, không quản nổi gia đình!"
"Tô Lăng Hi, ngươi hài lòng chưa?!"
Cơn giận quá lớn, ông cầm lấy chén trà bên cạnh, ném thẳng về phía ta.
Không lệch chút nào, chén trà trúng ngay đầu ta.
Máu tươi ấm nóng chảy xuống từ trán, ta bình thản nhìn phụ thân: "Ngài nói xong chưa? Nếu vậy, con xin phép về trước."
Không thèm quan tâm đến cơn giận điên cuồng của ông, ta vừa lau m.á.u vừa quay về viện của mình.
Ta hiểu rõ, phụ thân ta chưa bao giờ thực sự quan tâm đến ta, đến kế mẫu hay bất kỳ ai khác. Điều duy nhất ông bận tâm chính là danh dự của Tô gia.
Vì vậy, ta cũng biết rõ, bản thân không còn lý do để ở lại Tô gia nữa.
Đêm khuya tĩnh mịch, ta thu dọn hành lý.
Ngân Bình đứng bên ngoài, thấp thỏm nhìn ra phía cổng: "Tiểu thư, chúng ta thật sự phải đi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thu-meo-va-vuong-gia-cho/phan-10.html.]
"Phải, ta đã hẹn với người rồi."
Ta liếc nhìn hành lý trên vai nàng: "Ngươi thật ra không cần đi theo ta."
"Không được!" Ngân Bình lập tức đáp: "Nô tì là nha hoàn của tiểu thư, tiểu thư đi đâu nô tì đi đó."
Ta khẽ mỉm cười, buộc chặt hành lý.
Chúng ta rời đi bằng cửa sau, có người đã chờ sẵn ở đó.
Đó là một chiếc xe ngựa bình thường.
Phu xe đội nón lá, cúi đầu chào ta.
Ta mím môi, kéo Ngân Bình lên xe.
Xe ngựa băng qua lòng kinh thành, đi thẳng ra ngoài thành, rồi hợp với một đoàn xe khác.
Có người gõ cửa xe: "Tô tiểu thư, Vương gia của chúng ta có lời mời."
Ta gật đầu đáp lại, rồi theo người đó xuống xe, bước lên chiếc xe ngựa khác.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong xe, Tề Cẩn đang ngồi đọc sách. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.
"Tô Lăng Hi, nàng quả thật dám bỏ trốn cùng ta sao?"
Giờ đây, hắn đã không còn gọi ta là Tô tiểu thư nữa.
Ta trừng mắt nhìn hắn: "Ai thèm bỏ trốn cùng ngài chứ."
Gió bên ngoài nổi lên, ta nhìn qua rèm xe, thấy ánh bình minh mờ ảo ngoài kia.
"Ngài nói về núi non sông hồ quá đẹp, ta không tin, nên muốn tự mình đi xem thử."
Trong chiếc xe ngựa nhỏ hẹp, chúng ta ngồi đối diện nhau.
Tề Cẩn rót cho ta một chén trà: "Tô tiểu thư là cô nương đặc biệt nhất mà ta từng gặp."
Ta chậm rãi nhấp ngụm trà: "Vương gia Lạc An cũng là nam nhân đặc biệt nhất mà ta từng thấy."
Dù sao thì, người có thể biến thành mèo, thành chó, ngoài ta và hắn, ta chưa gặp ai khác.
Chúng ta nhìn nhau, rồi không nhịn được mà cùng bật cười.
Ngoài trời nắng ấm rực rỡ, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng.
(Hết)