Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Mèo Và Vương Gia Chó - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-09-29 11:13:00
Lượt xem: 4,834

7

 

Trời đã tạnh mưa, khi ta tỉnh dậy, ta đã trở lại là Tô tiểu thư Lăng Hi của phủ Thượng thư.

 

Thật là kỳ lạ.

 

Ta mở cửa phòng, nhìn khu vườn sau cơn mưa, khẽ lẩm bẩm.

 

"Chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp thôi sao?"

 

Lúc ấy ta vẫn còn ôm chút may mắn.

 

Tưởng rằng đây chỉ là do mới hồi phục, hồn phách và thể xác chưa hòa hợp hoàn toàn mà thôi.

 

Nhưng theo thời gian, có một ngày trời đổ cơn mưa dông bất chợt.

 

Ta đang ngồi thêu hoa, bỗng mắt trợn ngược, rồi ngất đi.

 

Hồn ta lại nhập vào con mèo đen lẻn vào trong sân, bị coi là điềm gở, quản gia suýt nữa đã sai người đánh chếc ta.

 

Mưa tạnh vào buổi chiều, và cũng đến chiều ta tỉnh lại.

 

Từ lúc ấy, trong lòng ta mơ hồ có một suy đoán.

 

Khoảng một tháng sau, điều đó đã được chứng thực.

 

Ta phát hiện ra rằng, chỉ cần trời mưa, hồn phách ta sẽ xuất ra và nhập vào một con mèo nào đó.

 

Khi trời quang đãng, hồn sẽ tự động trở về thân xác.

 

Thật là chuyện gì thế này!

 

Ta ngấm ngầm tìm đến một vài người có tiếng am hiểu thuật pháp, bóng gió hỏi thăm về tình trạng của mình.

 

Nhưng gặp phải kẻ lừa đảo, hoặc những người chưa từng nghe qua việc này bao giờ.

 

Cứ như thế, tháng ngày trôi qua trong bình an.

 

*

 

Gần đây phủ Thượng thư có chuyện vui.

 

Muội muội thay ta gả vào phủ Hầu gia Trường Ninh vừa sinh hạ một quý tử mập mạp.

 

Nàng đã vững vàng ngồi vào vị trí thế tử phi của Hầu gia, Lý thị vì thế mà vui mừng khôn xiết, mấy ngày nay nụ cười chưa từng rời khỏi mặt.

 

Hôm nay, phủ Hầu gia Trường Ninh mở tiệc, các quan viên và thương gia danh tiếng trong kinh thành đều sẽ có mặt.

 

Khi Lý thị nhìn thấy ta trước cửa phủ Thượng thư, nét mặt thoáng biến sắc.

 

"Sao con lại ra đây?"

 

Ta mỉm cười: "Muội muội Lăng Hà có chuyện vui, con đương nhiên phải đến chúc mừng."

 

Ta rất may mắn, hôm nay thời tiết đẹp, không có mưa.

 

Lý thị thu lại vẻ khó chịu trong mắt: "Ta chỉ sợ thân thể con chưa bình phục..."

 

"Mẫu thân yên tâm, giờ con đã khỏe mạnh rồi."

 

"Đã ba năm chưa gặp muội muội Lăng Hà, con rất nhớ muội ấy."

 

Ta mỉm cười: "Chuyện này con đã thưa với phụ thân, và ngài cũng đồng ý."

 

Ta nói đến mức này, Lý thị không thể nói thêm điều gì.

 

Chúng ta một trước một sau lên xe ngựa, lắc lư tiến về phủ Hầu gia Trường Ninh.

 

Thế tử Hầu gia Trường Ninh, Hạ Phiên, vốn là người được hứa hôn với ta từ khi còn nhỏ.

 

Nhưng ta và hắn, tổng cộng chỉ gặp nhau có hai lần, cũng chẳng có tình cảm gì.

 

Sau khi ta rơi xuống vách núi và hôn mê, không lâu sau đó hắn đã từ hôn, cưới Tô Lăng Hà.

 

Từ đó, giữa ta và hắn không còn chút liên quan nào.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thu-meo-va-vuong-gia-cho/phan-5.html.]

Hôm nay ta đến đây, là có mục đích riêng.

 

Năm xưa mẫu thân ta đã định hôn sự này, bà để lại cho ta và Hạ Phiên một cặp ngọc bội song ngư làm tín vật.

 

Giờ hôn ước đã bị hủy bỏ, cặp ngọc bội này ta dĩ nhiên phải lấy lại.

 

Khi chúng ta đến nơi, khách khứa đã đông đủ.

 

Các nữ quyến trong phủ Hầu dẫn ta vào hậu viện, nơi những vị khách nữ đang ngồi uống trà chuyện trò.

 

Ta sai Ngân Bình nhắn lại cho Hạ Phiên rằng hắn hãy trả lại cặp ngọc bội, người không cần ra gặp, chỉ cần đưa qua Ngân Bình là được.

 

Không ngờ, Ngân Bình trở về tay không, Hạ Phiên còn nhắn lại rằng muốn trả ta, nhưng phải để ta tự đến lấy.

 

"Ồ." Nghe Ngân Bình thuật lại, ta chỉ đáp một tiếng: "Ta không đến. Hắn là gì chứ? Dám dùng thứ đó để ra lệnh cho ta?"

 

"Chỉ là một món đồ vô tri, giữ làm kỷ niệm cũng không quan trọng lắm."

 

Nói xong, ta quay người định trở lại chỗ ngồi.

 

Nhưng bỗng nhiên, một bóng dáng lười biếng xuất hiện trước hành lang.

 

Tề Cẩn từ khi nào đã đứng đó, mà ta lại không hề hay biết!

 

Ngân Bình giật mình, suýt chút nữa kêu thành tiếng.

 

Ta bình tĩnh lại, hành lễ với hắn, rồi nhắc nhở: "Vương gia, đây là viện của nữ quyến."

 

"Đa tạ nhắc nhở." Tề Cẩn phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt ung dung: "Ta biết."

 

Ta không nói thêm, dẫn theo Ngân Bình định rời đi.

 

Khi đi ngang qua Tề Cẩn, hắn bỗng rất nhỏ giọng gọi một tiếng: "Hoa Linh."

 

Ta toàn thân run lên, suýt nữa thì phản ứng ngay lập tức.

 

Hoa Linh là tên mà Tề Cẩn đặt cho con mèo hoa trong chiếu ngục!

 

Ta cố gắng kiềm chế, giữ nguyên nét mặt, không đổi sắc mà tiếp tục đi thẳng.

 

Khi ra khỏi hành lang và ngồi vào chỗ, ta nghe Ngân Bình thì thầm:

 

"Vương gia Lạc An có chút kỳ lạ, mà tiểu thư hình như... cũng hơi khác thường."

 

*

 

Trên bàn tiệc có không ít các tiểu thư quý tộc kinh thành.

 

Họ tỏ ra rất tò mò về ta, có người quan tâm, có người dò hỏi, nhưng ta đều đối đáp gọn gàng.

 

Ta ngồi yên lặng ở vị trí của mình, giữ phong thái đoan trang.

 

Lý thị không khỏi lo lắng, bà ta chốc chốc lại liếc nhìn ta, sợ ta sẽ gây chuyện trong dịp trọng đại này.

 

Bà ta nghĩ ta là hạng người gì chứ.

 

Dù sao ta cũng là đích nữ của phủ Thượng thư, là tiểu thư khuê các.

 

Căn bản lễ nghi ta vẫn giữ đầy đủ.

 

Buổi tiệc này cuối cùng cũng kết thúc trong sự lo âu của Lý thị.

 

Trên đường về phủ, ta vẫn mơ màng suy nghĩ.

 

Tề Cẩn đột nhiên gọi ta như vậy là có ý gì?

 

Hắn đã đoán được ta là con mèo hoa mà hắn nuôi trong chiếu ngục?

 

Không thể nào...

 

Chuyện hoang đường như thế, người bình thường làm sao mà nghĩ ra được? Người bình thường cũng không thể liên tưởng một người với một con mèo.

 

Thế nhưng, Tề Cẩn, hắn không giống người bình thường.

 

Suy nghĩ này lập tức được chứng thực trong đêm đó.

 

Loading...