Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Mèo Và Vương Gia Chó - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-09-29 11:13:54
Lượt xem: 4,668

9

 

Tổ mẫu ta sức khỏe vốn không tốt, dạo này lại càng ít khi rời giường.

 

Lấy danh nghĩa cầu phúc cho tổ mẫu, ta xin phép phụ thân đến chùa Bồ Đề. Phụ thân không do dự mà đồng ý.

 

Chỉ có Lý thị nghi ngờ ta có mưu đồ gì đó, âm thầm điều tra suốt một thời gian, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm ra manh mối gì.

 

Khi đến chùa Bồ Đề, ta không dẫn theo nhiều người, chỉ mang theo Ngân Bình và hai hộ vệ.

 

Chúng ta được sắp xếp ở vài gian phòng sau chùa. Khi dẫn đường, vị tăng nhân còn dặn dò chúng ta rằng viện phía Đông có vị quý nhân đang ở, chớ nên đi nhầm đường.

 

Sau khi tăng nhân rời đi, Ngân Bình bĩu môi: “Quý nhân gì mà phô trương thế, chẳng phải tiểu thư của chúng ta cũng là quý nhân sao?”

 

Ta liếc nhìn về phía viện Đông, không nói gì.

 

Ta đoán, người ở bên đó có lẽ là Tề Cẩn.

 

Dù gì việc đến chùa này là do hắn đề xuất, đã nhận lời giúp ta, chắc hẳn hắn sẽ không ở quá xa ta.

 

Ngày thứ hai ở chùa, trời bắt đầu đổ mưa, may mà ta đã dặn Ngân Bình trước rằng ta hay buồn ngủ mỗi khi trời mưa, bảo nàng đừng gọi ta dậy.

 

Linh hồn ta lại nhập vào thân xác một con mèo hoa, ta lách qua các con đường quanh co, cuối cùng cũng tìm đến viện Đông.

 

Nhảy lên tường, ta đối diện với Tề Cẩn, người đang ngồi trong đình uống trà.

 

Tề Cẩn nhìn ta vài giây, rồi vẫy tay: “Lại đây.”

 

...

 

Những ngày sau đó, thời gian ta ở trong hình dạng con người rất ít.

 

Nhưng dưới hình dáng mèo, ta lại sống rất thoải mái.

 

Tề Cẩn chuẩn bị cho ta một cái ổ ấm áp, khô ráo, và còn có cả cá khô ngon lành!

 

Thỉnh thoảng ta còn nghe Ngân Bình lo lắng nói: “Tiểu thư nhà mình có phải mắc bệnh gì đó rồi chứ, cứ ngủ mãi thế này cũng không ổn...”

 

Ta cũng cảm thấy như vậy.

 

Nhưng biết làm sao được, trời cứ mưa mãi không ngớt!

 

Đêm ấy, trời lại đổ mưa phùn rả rích.

 

Ta theo thói quen nhảy lên tường viện phía Đông, định bụng đi tìm Tề Cẩn.

 

Nhưng rồi ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.

 

Không khí tràn ngập mùi m.á.u tanh nồng đậm.

 

Ta ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng tăng tốc, phóng qua cửa sổ phòng Tề Cẩn.

 

Vừa vào đến nơi, ta nhìn thấy cảnh tượng Tề Cẩn bị đá văng ra xa!

 

"Vương gia Lạc An, chúng ta đang lo không có cơ hội ra tay, không ngờ ngươi lại tự ý đến vùng hoang vu này. Vậy đừng trách chúng ta vô tình!"

 

Một tên áo đen cầm đao bước lên phía trước.

 

Tề Cẩn nằm trên đất ho khan, khóe miệng tràn ra m.á.u tươi.

 

Khi tên áo đen giơ đao c.h.é.m tới, ta từ trên xà nhà lao xuống, dùng móng vuốt cào vào mắt hắn.

 

"A!" Tên áo đen kêu lên đau đớn, lùi lại mấy bước.

 

Con mắt còn lại của hắn đầy giận dữ nhìn chằm chằm ta, hét lên: "Con súc sinh từ đâu đến vậy!"

 

May mắn thay, đội hộ vệ của Tề Cẩn cũng đã kịp thời tới nơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thu-meo-va-vuong-gia-cho/phan-7.html.]

 

Họ nhanh chóng đỡ Tề Cẩn và vội vã rút lui.

 

Giữa lúc hỗn loạn, Tề Cẩn vẫn không quên ôm lấy ta, giữ ta chặt trong lòng. Điều này khiến ta có chút bối rối.

 

Nói thật, ta cảm thấy tự mình chạy đi còn nhanh hơn.

 

Không biết từ đâu, Tề Cẩn lại bị đám thích khách tấn công không ngớt, hết nhóm này đến nhóm khác.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Dần dần, đội hộ vệ của hắn cũng không thể chống đỡ nổi nữa.

 

Người càng lúc càng ít.

 

Cuối cùng chỉ còn lại hai hộ vệ trọng thương đi theo sau Tề Cẩn, cùng hắn trốn vào rừng sâu ở sau núi.

 

Địa hình khu rừng rất phức tạp, cây cối um tùm che lấp ánh mặt trời, mặt đất ẩm ướt, chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu cảm thấy lạnh.

 

Cũng may nhờ địa hình này, đám thích khách không thể truy đuổi quá nhanh.

 

Không lâu sau, trước mặt hiện ra ba con đường rẽ, Tề Cẩn sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt.

 

Hắn nhanh chóng nói: "Chúng ta chia ra làm ba ngả, như vậy mới có cơ hội sống sót."

 

"Chủ nhân!"

 

Hai tên hộ vệ kêu lên đầy lo lắng.

 

"Nghe lệnh mà làm, nếu ai sống sót, hãy đi cầu viện trợ."

 

Hai người nhìn nhau, rồi quỳ xuống dập đầu trước Tề Cẩn, sau đó mỗi người rẽ vào một con đường khác nhau.

 

Tề Cẩn hít sâu một hơi, ôm lấy ta rồi bước vào con đường còn lại.

 

Con đường này càng đi càng hẹp và dốc.

 

Vận may của Tề Cẩn, nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không xấu.

 

Xui xẻo là khi hắn đi đến giữa đường thì trượt chân, ngã lăn xuống dốc.

 

May mắn là hắn rơi đúng vào một hang động ẩn khuất, bất tỉnh hơn một canh giờ, nhờ vậy tránh được hai đợt truy lùng của thích khách.

 

Ta nằm cạnh Tề Cẩn, nhìn hắn đầy bụi đất và bất tỉnh, khẽ thở dài.

 

Trong đầu ta nhớ lại lời của tên thích khách:

 

"Vương gia Lạc An, chúng ta đang lo không có cơ hội ra tay, không ngờ ngươi lại tự ý đến vùng hoang vu này. Vậy đừng trách chúng ta vô tình!"

 

Ta lại liếc nhìn Tề Cẩn.

 

Hắn là một vương gia cao cao tại thượng, nếu yên phận ở lại trong vương phủ với vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, chẳng ai có thể động đến hắn.

 

Nhưng hắn lại đến chùa Bồ Đề... để giúp ta.

 

Vì vậy mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này.

 

Trong lòng ta dấy lên một cảm giác khó tả, vừa như áy náy, vừa như pha lẫn chút gì đó khác.

 

Ta nằm xuống bên cạnh Tề Cẩn, theo bản năng của loài mèo, tự nhiên tiến lên vài bước, l.i.ế.m liếm vết thương trên cổ hắn do cành cây cào xước.

 

Khi ta còn đang mải miết liếm, thì đột nhiên gáy bị ai đó nắm lấy.

 

Toàn thân ta cứng đờ, ngước lên nhìn.

 

Không biết Tề Cẩn tỉnh lại từ lúc nào, đang nheo mắt nhìn ta: "Lợi dụng lúc ta ngất để chiếm lợi sao?"

 

Ta: "..."

 

Loading...