Tiểu Tướng Quân Nhà Ta Vẫn Tuấn Tú Nhất - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:02:35
Lượt xem: 783
Kết thúc săn b.ắ.n mùa xuân trở về kinh thành, Thiệu Lăng Tây chính thức đến cửa cầu hôn.
Nhà họ Thiệu rất coi trọng hôn sự này, đích thân Thiệu mẫu đến cửa, lễ vật gặp mặt là một bộ trang sức bằng đá quý vô cùng đắt đỏ, sính lễ cũng nhiều đến mức chóng mặt.
Mẫu thân ta cũng không keo kiệt, gần như vét sạch tủ đồ trang sức cho ta làm của hồi môn.
Hai nhà đều thật lòng muốn ta và Thiệu Lăng Tây hạnh phúc, không hề có toan tính gì.
Những ngày tháng sau khi trở về kinh thành cũng trở nên thú vị hơn nhờ có Thiệu Lăng Tây.
Hắn nói được làm được, chiều theo sở thích của ta, cùng ta đi ăn mì vằn thắn hoa hồng ở trong hẻm, dành cả buổi chiều cùng ta chơi đánh cầu tiêu khiển, còn tìm thoại bản, tự mình kể cho ta nghe.
Hôm nay khó có dịp hắn không ở đây, ta tự mình dẫn nha hoàn ra ngoài, gặp được Thẩm Khiêm đã lâu không gặp.
Hắn ta có lẽ sống không tốt lắm, y phục trên người đã cũ, nhưng cái bản mặt đó vẫn không hề thay đổi.
“Đã lâu không gặp, Quận chúa dường như gầy đi không ít. Cũng đúng, nghe nói Quận chúa lúc đi săn mùa xuân đã bị bọn cướp bắt cóc, danh tiết bị hỏng, càng khó tìm được lang quân tốt rồi đúng không?”
“Thẩm mỗ vẫn là câu nói đó, chỉ cần Quận chúa chịu nhận sai, làm tròn tam tòng tứ đức, ta ngày mai sẽ đến cửa cầu hôn, giữ thể diện cho Quận chúa.”
Hử? Tại sao hắn ta cứ cho rằng cuộc đời ta chỉ có con đường gả cho hắn?
Cho dù không có Thiệu Lăng Tây, cho dù không xuất giá, Bản quận chúa cũng có thể sống tốt!
Ta thật sự có chút phiền: “Xin lỗi, tháng sau bản quận chúa thành thân, quên mời Thẩm Thám hoa đến uống rượu mừng.”
Vừa dứt lời, Thẩm Khiêm lộ vẻ mặt không thể tin được: “Nàng nói bậy! Sao có thể có người muốn cưới nàng! Trên đời này không có ai muốn cưới một nữ tử đã mất đi trong trắng!”
Nếu không phải ta từng xem qua bài văn của Thẩm Khiêm làm, thật sự rất khó tin đây là lời một người đọc sách thánh hiền nói ra.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Và khoảnh khắc này, ta càng nhận thức rõ hơn sự giả dối và toan tính của Thẩm Khiêm.
Hắn ta nói những lời này cố tình lớn tiếng, trên đường người đến người đi, ánh mắt mọi người nhìn ta đã mang theo vài phần dò xét và khinh miệt.
Ta trầm mặt xuống, gọi người hầu giữ hắn ta lại: “Thẩm Thám hoa không tham gia săn b.ắ.n mùa xuân, lại nói ta bị bọn cướp bắt cóc. Thanh danh của nữ tử quan trọng biết nhường nào, Thẩm Thám hoa muốn hủy hoại danh tiết của ta chỉ bằng lời nói, Bản quận chúa không đồng ý. Người đâu, báo quan! Không biết Thẩm Thám hoa có chịu được hình phạt bịa đặt lời nói hay không.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tuong-quan-nha-ta-van-tuan-tu-nhat/chuong-7.html.]
Thẩm Khiêm cuối cùng cũng hoảng sợ, vặn vẹo người la hét mình nói đều là sự thật.
Thấy ta thản nhiên, lại đổi lời nói là nghe người ta nói, hắn ta cũng bị lừa.
Ta lười để ý đến hắn, sau khi giải hắn đến nha môn, tận mắt nhìn hắn bị đánh một trăm trượng mới về Hầu phủ.
9
Thẩm Khiêm vốn đã bị chèn ép ở Hàn Lâm Viện vì đắc tội ta.
Hôm đó m.á.u me đầm đìa trở về, càng làm Thẩm mẫu đau lòng đến mức suýt ngất xỉu.
Vì vậy sáng sớm hôm sau, bà ta liền dẫn người đến trước cửa Hầu phủ mắng chửi.
“Là nhà họ Thẩm ta mắt mù, nếu ngày đó không đính hôn với Triệu Ngọc, con trai ta hôm nay cũng sẽ không gặp tai họa này! Thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác xem, ai muốn cưới người ngang ngược vô lý như vậy!”
“Hơn nữa hôn sự cũng là Hầu phủ các người lấy tiền đồ công danh của con trai ta ra uy h.i.ế.p để đổi lấy! Con trai ta không thể chịu đựng được nên từ hôn thì có gì sai!”
“Còn có vương pháp không hả!”
Nhà họ Thẩm chẳng có ai là dạng vừa, có Thẩm mẫu dẫn đầu, cả đám cùng nhau gào khóc.
Phụ thân ta tức giận đến mức nhảy dựng lên, lẩm bẩm sớm biết vậy lúc đầu không bằng tìm nhà môn đăng hộ đối, nhà nghèo đúng là không biết xấu hổ.
May mà vị trí Hầu phủ không phải ai cũng ở được, bọn họ kêu gào nửa ngày cũng chỉ có vài gia đinh đứng xem.
Sau khi rửa mặt chải đầu và dùng bữa sáng xong, ta mới thong thả ung dung ra khỏi cửa.
Mẫu thân Thẩm Khiêm đã mệt lả, nhưng vừa thấy ta bà lại như được hồi sinh: "Ngươi là tiện nhân trơ tráo! Ngươi dám tàn hại con trai ta như vậy, nhất định sẽ bị báo ứng!"
Ta thản nhiên liếc nhìn đám người nhà họ Thẩm một lượt: "Bản quận chúa thế nào thì không cần ngươi phải lo lắng. Nhưng các ngươi không biết tại sao Thẩm Khiêm bị đánh đòn sao? Hình như vừa rồi có người nói chuyện hôn sự năm xưa là do Hầu phủ ta ép buộc? Bản quận chúa nhớ không phải vậy đâu. Hay là báo quan đi, xem thử rốt cuộc là ai đang nói dối."
Mẫu thân Thẩm Khiêm nghe vậy cứng họng, bà ta chỉ tay vào ta, cổ họng phát ra một trận tiếng "khò khè" kì lạ, rồi ngất xỉu giữa tiếng la ó của mọi người.
Nhà họ Thẩm càng thêm kích động, nói ta làm lão phu nhân tức đến ngất xỉu, nhất định phải đòi lại công bằng.