Tiểu Tướng Quân Nhà Ta Vẫn Tuấn Tú Nhất - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:02:38
Lượt xem: 941
"Vậy thì sao?" Ta suýt nữa thì bật cười, "Kết quả vị hôn thê của Thiệu Lăng Tây lại là ta, ngươi hối hận vì không thể leo lên Tướng quân phủ nên mới bày ra trò này? Lục Uyển Thiền, đừng coi người khác là kẻ ngốc, hôm yến tiệc thưởng hoa ngươi đã nguyền rủa Thiệu Lăng Tây như thế nào, có cần ta nhắc lại cho ngươi nghe không?"
Chuyện đến nước này thì không còn gì để nói nữa, tất cả đều là nhà họ Lục tự mình đa tình.
Thiệu Lăng Tây đã giải thích từ sớm, nhà họ Thiệu đúng là có ý kết thân, nhưng Thiệu phu nhân không chỉ xem mắt mỗi nhà họ Lục, chuyện bát tự còn chưa hợp, không biết sao lại biến thành "đã hứa" trong miệng Lục Uyển Thiền.
Lục phu nhân thấy vậy bèn quỳ xuống "bịch" một tiếng, cầu xin Trưởng công chúa: "Chuyện này là do Uyển Thiền hồ đồ, nhưng giờ danh tiết của nó đã bị hủy hoại, thần phụ mạo muội xin Trưởng công chúa làm chủ, cũng xin Thiệu tướng quân nể tình Uyển Thiền si tình, dù chỉ là nạp nó làm thiếp cũng được! Nếu không thì sau này Uyển Thiền biết sống sao đây!"
Cách làm của nhà họ Lục thật sự mỗi ngày một hay hơn.
Ta không ngờ còn có thể chơi như vậy.
Chưa đợi Trưởng công chúa lên tiếng, Thiệu Lăng Tây cười lạnh: "Tình cảnh ngày hôm nay là do nhà họ Lục các ngươi tự chuốc lấy, liên quan gì đến ta. Lục phu nhân, vị hôn thê của ta còn đang ở đây, nếu các ngươi còn nói mấy lời kỳ quặc, đừng trách Tướng quân phủ ta không khách khí."
Lục Uyển Thiền hoàn toàn sụp đổ, nàng ta bò dậy từ trên giường đập đầu vào tường, may mà hạ nhân nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.
Sắc mặt Trưởng công chúa rất khó coi: "Ngươi coi nơi này là cái gì! Nữ nhi nhà họ Lục đức hạnh không đủ, không xứng làm thê thiếp phủ Tướng Quân!"
11
Sau ngày hôm đó, thanh danh nhà họ Lục tụt dốc không phanh.
Nghe nói nhà họ Lục đã đưa Lục Uyển Thiền đến am ni cô ở ngoại ô, từ nay nàng ta sẽ sống cảnh thanh đăng cổ Phật.
Còn Thẩm Khiêm lại đến tìm ta:
"Quận chúa, Thiệu Lăng Tây sớm muộn gì cũng phải ra biên ải, hai người xa cách, làm Tướng quân phu nhân chẳng phải cũng là sống cô đơn sao?"
"Ta đã nghĩ thông rồi, là ta yêu cầu quá cao, nếu Quận chúa nguyện ý gả cho ta, Thẩm mỗ nhất định sẽ trân trọng."
Hắn ta nhìn ta đầy mong đợi, như thể chắc chắn ta sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng sau khi ta nói cùng lắm thì đi biên ải với Thiệu Lăng Tây, sắc mặt Thẩm Khiêm liền thay đổi.
"Nữ nhi sao có thể đến biên ải! Quân doanh nhiều nam nhân như vậy, chẳng phải là làm hỏng danh tiết hay sao!"
"Từ xưa đến nay nữ nhân đều ở nhà tề gia nội trợ. Sau này Quận chúa đừng nói những lời phản nghịch này nữa. Chỉ cần Quận chúa đồng ý gả cho ta, Thẩm mỗ sẽ giúp Quận chúa giữ bí mật."
Nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc của hắn ta, ta thấy đánh một trăm gậy vẫn còn ít.
"Chuyện này thì có gì là bí mật chứ, Thám hoa Thẩm đại nhân có thời gian quan tâm chuyện hôn sự của bản quận chúa, chẳng bằng nghĩ cách làm sao để bản thân quay lại Hàn Lâm Viện đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tuong-quan-nha-ta-van-tuan-tu-nhat/chuong-9.html.]
Việc Thẩm Khiêm bị cách chức là chuyện trong dự đoán.
Thế giới này chính là một cái chợ danh lợi khổng lồ, cho dù Hầu phủ không có thực quyền, nhưng vẫn có khối kẻ muốn nịnh bợ mà ra tay đối phó với Thẩm Khiêm.
Bị ta chọc trúng chỗ đau, Thẩm Khiêm thẹn quá hóa giận, lại bắt đầu mắng chửi om sòm.
Nhưng ta đã buông rèm xe xuống rồi, dây dưa với loại người này chỉ tổ phí thời gian.
Về sau, Thẩm Khiêm còn dây dưa với ta mấy lần, bị Thiệu Lăng Tây biết được liền cho hắn một trận, sau đó còn tống cả nhà họ Thẩm về quê.
Thiệu Lăng Tây nói: "Tên đó đúng là kẻ ức h.i.ế.p người yếu, sợ kẻ mạnh! Nhưng ta vẫn phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn có mắt như mù, ta cũng sẽ không gặp được A Ngọc tốt như vậy."
Ta mỉm cười nhìn hắn, chợt nhớ đến câu nói của Thẩm Khiêm: "Nếu có một ngày ta nói muốn cùng chàng đến biên quan, chàng sẽ nghĩ thế nào?"
Thiệu Lăng Tây suy nghĩ một chút, rồi kiên định nói: "Vậy ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ngày ta và Thiệu Lăng Tây thành thân, biên quan truyền đến tin chiến thắng, nước địch cầu hòa, chiến sự kết thúc.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Thiệu Lăng Tây nâng chén rượu lên: “Phụ thân nói sau khi hồi kinh sẽ giao nộp hổ phù, chức vị Thiếu tướng quân này của ta e là cũng chỉ còn trên danh nghĩa. A Ngọc có chê ta không?"
Thiệu Lăng Tây liên tục gọi tên ta, giọng nói êm ái như ánh trăng.
Ánh nến in bóng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến ta thấy hơi ngứa.
"Sao có thể chứ." Ta ôm lấy hắn, "Phu quân và ta rõ ràng là trời sinh một cặp."
“Nhưng chàng có hối hận vì ta mà lỡ mất đường công danh phía trước không?”
“Sao có thể chứ.” Môi chàng chẳng biết từ khi nào đã kề sát vành tai ta “Chỉ cầu phu nhân, chẳng cầu chi.”
Nến đỏ lung lay, một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, ta cảm thấy không xuất giá vẫn là chuyện tốt, chỉ tại cái tính ham mê nhan sắc này đã hại ta.
Ta mệt mỏi đến không muốn cử động, tự mình lẩm bẩm: “Hiện tại hòa ly có muộn không?”
“Hửm, phu nhân muốn hòa ly sao?”
Rèm giường lung lay, lại một hồi khóc lóc đến xin tha nhưng tên từng nói tai thính mắt tinh ấy làm như chẳng nghe thấy gì.
Hòa ly! Bản Quận chúa nhất định phải hòa ly!
[Hoàn]