TÌNH DUYÊN LỠ LÀNG, HẸN NGƯỜI KIẾP SAU - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-28 12:57:32
Lượt xem: 338
Quý Sâm là người theo đuổi tôi hồi mới vào đại học. Tôi không thích cách cư xử của anh ta nên luôn từ chối, dù sau đó anh ta có đề nghị trả tiền để tôi làm bạn gái, tôi cũng không đồng ý.
Tôi biết Quý Sâm là người thù dai, nhưng tôi không ngờ anh ta lại thù dai đến tận bây giờ. Có lẽ Tống Từ cũng vì tôi mà bị vạ lây.
"Anh muốn tôi làm gì thì mới bỏ qua cho anh ấy?”
10
"Chuyện này ấy à, cô đến gặp tôi rồi nói tiếp. Bây giờ tôi đang ở trước cửa khách sạn Quý Dược, chờ cô nhá!"
Từ chỗ tôi đến khách sạn Quý Dược mất khoảng mười phút.
Vừa xuống xe, tôi đã thấy Quý Sâm dựa lưng vào một chiếc Range Rover, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt vô lại nhìn tôi.
"Đến nhanh đấy!"
Tôi không muốn nói nhảm với anh ta, đi thẳng vào vấn đề.
"Nói đi, muốn tôi làm gì?”
Quý Sâm đột nhiên ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ: "Ngủ với tôi."
Tôi đẩy anh ta ra, xoay người bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị anh ta nắm chặt.
"Đùa với cô thôi, sao tính khí lại nóng nảy như vậy? Muốn nhờ người khác thì phải có thái độ cầu xin chứ.”
“Bây giờ tôi không muốn nhờ anh giúp nữa."
"Đừng mà, tôi đâu có nói không giúp cô. Cô xem, chỉ cần cô đối phó với cậu ta xong, tôi sẽ cho cô một trăm vạn.”
Tôi nhìn theo hướng tay Quý Sâm chỉ, thấy Tống Từ với vẻ mặt mệt mỏi đang đi về phía tôi.
Mấy ngày không gặp, anh tiều tụy đi nhiều, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù, trong mắt đầy tơ máu.
"Em đến tìm anh ta làm gì? Về với anh, chuyện này không cần em nhúng tay vào."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Từ nổi giận, đặc biệt là khi nhìn thấy khách sạn phía sau, đáy mắt anh đỏ hoe.
Hốc mắt tôi có chút chua xót. Không cần tôi nhúng tay vào sao? Chuyện này vốn là do tôi mà ra, sao tôi có thể không nhúng tay vào chứ? Tống Từ, anh có biết bây giờ anh trông như thế nào không, tôi đau lòng lắm.
Tôi cố gắng kìm nén không khóc, liếc mắt thấy Quý Sâm đang cười nhếch mép, dùng khẩu hình nói với tôi. Tôi hiểu ý anh ta.
"Em không về.”
Lời nói của tôi dường như đã chọc giận Tống Từ. Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: "Em, nói, lại, lần, nữa!"
"Em không về." Tôi không dám nhìn dáng vẻ lúc này của Tống Từ, cúi đầu buồn bực nói.
Dường như Tống Từ bị tức đến bật cười, hai tay chống nạnh, nửa ngày không nói nên lời.
"Tô Vân Sơ à Tô Vân Sơ, em đúng là người không có trái tim mà. Anh nên sớm nhận ra mới phải, em chính là loại phụ nữ xem tiền như mạng sống. Tốc độ của em nhanh thật đấy, nhanh như vậy đã tìm được người khác rồi. Hừ, đã không muốn về thì sau này cũng đừng về nữa."
"Em không có."
Tống Từ nói xong liền quay người bỏ đi. Lời giải thích yếu ớt “em không có” của tôi không thể níu kéo anh lại dù chỉ một chút.
11
"Chậc chậc chậc, Tô đại mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ*, đáng tiếc là người ta hình như không cần cô nữa rồi, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại."
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
(*) Thành ngữ này dùng để miêu tả sự kiều diễm khi khóc, như hoa lê giữa cơn mưa phùn.
Tôi lau nước mắt trên mặt. "Bớt nói nhảm đi, đưa tiền.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-duyen-lo-lang-hen-nguoi-kiep-sau/chuong-4.html.]
Quý Sâm thật sự không lừa tôi, một trăm vạn nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của tôi. Cộng với số tiền tôi đã tiết kiệm trước đó, tổng cộng có hơn hai trăm hai mươi vạn, chắc là đủ để Tống Từ vượt qua khó khăn.
"Đừng vội đi, để tôi nói cho cô nghe một bí mật về Tống Từ nhé.”
Như biết tôi sẽ không nghe cái gọi là bí mật trong miệng anh ta, không dừng lại, Quý Sâm nói thẳng một mạch.
"Tống Từ đã để ý cô từ khi cô mới vào đại học năm nhất. Vì không có tiền nên không dám tiếp cận cô. Lời cậu ta vừa nói không sai, chuyện này quả thật không cần cô nhúng tay vào. Đây đơn thuần chỉ là ân oán cá nhân giữa tôi và cậu ta, không liên quan gì đến cô. Theo tôi biết, cậu ta liều mạng kiếm tiền là vì cô. Lúc trước tôi theo đuổi cô cũng chỉ vì cậu ta thích cô, mà tôi, chỉ muốn khiến cậu ta không thoải mái.”
Tôi không biết trong lời nói của Quý Sâm có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng tôi biết, lúc này đây, trong lòng tôi muốn gặp Tống Từ đến phát điên.
Tôi vẫy tay đón xe đến công ty của Tống Từ, tìm khắp nơi mới được biết anh không có ở công ty. Tôi lại vội vàng chạy về nhà.
"Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại mật khẩu.”
Sau ba lần nhập sai mật khẩu, tôi mới tin rằng Tống Từ thật sự đã đổi mật khẩu nhà. Tôi liên tục gọi điện cho Tống Từ, vừa kết nối đã bị ngắt, sau đó thì không gọi được nữa.
Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi, đó là Lưu Niệm.
12
"Sao thế? Bị đá rồi à?"
Giọng điệu của Lưu Niệm khác hẳn với trước đây, tôi chưa bao giờ biết cô ta nói chuyện lại chua ngoa, cay nghiệt đến vậy.
"Có gì muốn nói thì cứ nói, biết đâu tôi có thể chuyển lời giúp cô."
Tôi liếc nhìn cô ta, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. "Cô đến đây làm gì?”
"Đương nhiên là A Từ gọi tôi đến rồi. Mấy ngày nay anh ấy bận rộn ở công ty, không có thời gian ăn cơm, đều là tôi mang cơm đến, rót nước pha trà cho anh ấy. Cô là bạn gái mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu."
A Từ? Cô ta gọi anh là A Từ? Nghe thấy cách xưng hô Lưu Niệm với Tống Từ, tay tôi run lên không kiểm soát được. Thì ra vào lúc tôi không biết, mối quan hệ của họ đã tốt đến vậy sao? Còn mang cơm, rót nước pha trà? Tôi không tin, cũng không muốn tin.
"Nói đi, có gì muốn nói thì cứ nói, tôi miễn cưỡng chuyển lời giúp cô một lần."
"Tôi muốn gặp anh ấy."
"Anh ấy sẽ không gặp cô đâu."
Tôi im lặng.
Thấy tôi không nói gì, Lưu Niệm cũng không thèm để ý đến tôi nữa, mà lấy điện thoại ra bấm số. Chuông reo lên hai tiếng đã được kết nối. Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chuyện gì vậy?”
"Em đang ở trước cửa nhà anh, định mang cơm đến công ty cho anh, nhưng anh không có ở đó. Họ nói anh về nhà rồi, nên em mang đến tận nhà cho anh."
Điện thoại bị cúp máy, tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì.
Lưu Niệm khiêu khích nhìn tôi một cái, ban đầu tôi tưởng cô ta sẽ đợi Tống Từ ra mở cửa, không ngờ cô ta lại định bấm mật khẩu.
Tôi còn ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng cô ta chắc chắn không biết mật khẩu, làm sao Tống Từ có thể nói mật khẩu cho cô ta biết được.
"Mật khẩu chính xác, cửa đã mở."
Giọng nói điện tử khô khốc như ma âm văng vẳng bên tai tôi, tôi cảm thấy cả người ngay cả m.á.u cũng lạnh dần.
Mật khẩu mà tôi không biết, Lưu Niệm lại biết. Tôi cười tự giễu, chắc chắn Quý Sâm đang lừa tôi.
Tống Từ, anh giỏi lắm.
Có lẽ tôi thật sự hèn mọn, hoặc là do tôi tham luyến chút quan tâm và yêu thương đó. Khi Lưu Niệm chuẩn bị đẩy cửa bước vào, tôi gọi cô ta lại.