Tỉnh táo - 8
Cập nhật lúc: 2024-07-01 09:28:12
Lượt xem: 890
14
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng gõ cửa của An Túc đánh thức.
Ta mở cửa, thấy An Túc đang cầm một con bồ câu trên tay, nhìn ta với đôi mắt sáng ngời. Hắn đi vào rất tự nhiên: "A Doanh, cơn đau đầu của tỷ đỡ hơn chưa? Ta tới..."
Tiếng hắn đột ngột dừng lại.
Ta nhìn theo hướng nhìn của hắn, thấy Cố Nhượng Trần đang lặng lẽ đứng đó. Ta chưa kịp phản ứng đã thấy An Túc lao tới Cố Nhượng Trần, đ.ấ.m thẳng vào mặt Cố Nhượng Trần: “Ai cho phép ngươi vào nhà A Doanh?”
Cố Nhượng Trần không tránh, chỉ gắng gượng nhận một đ.ấ.m của An Túc. Ta sững sờ, nhanh chóng tiến tới kéo An Túc lại: "Đừng đánh nữa, ta cho hắn vào."
An Túc sửng sốt hạ tay, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi: "A Doanh, tỷ đang bảo vệ hắn sao?"
[Bạn đang đọc tỉnh táo được edit và đăng tại Nhân Trí page]
Ta thở dài: "An Túc, bình tĩnh đi. Chuyện này không như đệ nghĩ đâu. Đừng lo lắng cho ta."
An Túc luôn có vẻ thù địch lạ thường khi đối mặt với Cố Nhượng Trần. Và đời này dường như sự thù địch đó còn lớn hơn đời trước.
An Túc siết chặt nắm tay, cuối cùng lùi lại nửa bước, nhìn ta: "Được, ta tin tỷ."
Ta đang nhìn Cố Nhượng Trần, khuôn mặt hắn sưng đỏ, đột nhiên nghe thấy hắn trầm giọng nói: "An Túc,chúng ta nói chuyện một lát đi."
Giọng nói trầm khàn, hiển nhiên cũng không khá hơn hôm qua bao nhiêu. Hắn muốn nói chuyện với An Túc? Ta ngây người.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Xét theo lẽ thường, Cố Nhượng Trần và An Túc chưa từng giao tiếp. Họ có chuyện gì mà cần nói chuyện riêng? Đầu tiên An Túc rất ngạc nhiên vì Cố Nhượng Trần có thể nói được, sau đó nói: “Ai muốn nói chuyện với ngươi?”
Cố Nhượng Trần nhìn An Túc mà không nhúc nhích. An Túc liếc nhìn ta, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp: "Được rồi, chúng ta nói chuyện đi."
Cố Nhượng Trần và An Túc bước ra khỏi cửa.
Ta suy nghĩ mãi cũng không biết Cố Nhượng Trần và An Túc gặp nhau khi nào nên bỏ cuộc.
Có lẽ kiếp trước sau khi ta c..hết, An Túc đã lập công lớn, sau đó quen biết Nhiếp chính Vương thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ta nhặt con chim bồ câu mà An Túc vừa để trong phòng lên, bắt đầu vặt lông nó.
Nửa giờ sau, An Túc trầm mặc trở lại. Cố Nhượng Trần đứng sang một bên, trên mặt có vài vết thương mới, chắc chắn lại vừa bị An Túc đánh.
Không biết sao sau khi ra ngoài lại đánh nhau rồi, ta đang định hỏi thì lại nghe An Túc đang im lặng đột nhiên lên tiếng: "A Doanh—— Lát nữa ta sẽ về quân doanh, tỷ bảo trọng nhé. Chờ ta trở thành tướng quân, chúng ta sẽ cùng nhau về kinh."
“Sao đột ngột thế?” Ta hơi ngạc nhiên.
Vừa rồi mới bắt bồ câu mang đến đây, sao lại phải về quan doanh ngay?
“Ừ.” Hắn mỉm cười, “Chờ ta nhé, A Doanh.”
Nói xong, An Túc bước ra khỏi cửa, đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.
Ta nhìn Cố Nhượng Trần đang đứng ở cửa. Khóe môi hắn thậm chí còn có vết thương rướm m..áu. Rõ ràng là An Túc ra tay không hề nương sức.
Ta khẽ thở dài: “Sao ngươi không tránh?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-tao/8.html.]
Tuy Cố Nhượng Trần trông có vẻ trong trẻo lạnh lùng không dính bụi trần, nhưng khả năng cưỡi ngựa b.ắ.n cung của hắn cũng số một số hai. Hắn quanh năm không bỏ bê huấn luyện, sức lực tuyệt đối không thua tướng sĩ trong quân. Cũng vì vậy mà Cố Nhượng Trần mới có thể cầm kiếm xông vào cung như chốn không người sau khi thế lực của hắn khôi phục. Hắn muốn tránh nắm đ.ấ.m của An Túc không hề khó.
Cố Nhượng Trần chỉ khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ đi về phía ta. Ta nhìn hắn, tự hỏi hắn muốn làm gì. Hắn đứng yên trước mặt ta, cụp mắt vươn tay nhẹ nhàng ôm ta. Rõ ràng là đang ôm nhưng vẫn rất kiềm chế không chút mạo phạm.
"... Doanh Doanh, hôm nay ta sẽ tự mình về kinh. Chờ ta đủ mạnh để chống lại phụ vương và bệ hạ, ta sẽ lại đến gặp nàng."
“Nhưng bây giờ ngươi quay về sẽ rất nguy hiểm.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, quên đẩy hắn ra.
Quyền lực của Cố Nhượng Trần bị suy yếu nghiêm trọng, về kinh lần này lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, ánh mắt hắn sáng ngời, sau đó hắn chậm rãi cười lên. Lại là nụ cười quyến rũ đó.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào một bên cổ ta, rầu rĩ nói: “Ừ. Nhưng ta phải quay về, ta lo lắng nếu muộn sẽ có biến cố, ta không thể chịu được nguy cơ mất nàng lần nữa. Doanh Doanh, cho ta chút thời gian, chờ năng lực của ta đủ để bảo vệ nàng, ta sẽ quay lại. Sau đó nàng có thể quyết định có cần ta hay không, được không?"
15
Sau khi Cố Nhượng Trần và An Túc rời đi, cuộc sống của ta vẫn bình yên như trước.
Ở ngôi làng hẻo lánh này, không có Nhiếp chính Vương hay hoàng quyền, cuộc sống rất yên tĩnh thoải mái. Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, dường như những chuyện trong quá khứ đã bị cuốn trôi. Ta rất thích cuộc sống như vậy, nếu đôi mắt dịu dàng đó không thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta.
Những năm này, dì Lý luôn muốn mai mối cho ta nhưng luôn bị ta lấy đủ lí do để từ chối.
"Tiểu Doanh, con trai nhà họ Tạ luôn nói với ta rằng hắn thích ngươi. Lần này ta dẫn hắn đến đây, kiểu gì ngươi cũng phải gặp người ta một lần đấy."
Lần này dì Lý tới hoàn toàn không cho ta cơ hội từ chối, nói xong liền nhanh chóng rời đi. Cả người trước mặt lẫn ta đều lúng túng đứng tại chỗ.
"Thôi…Thôi Doanh tỷ, ta đã thích tỷ từ lâu..." Người trước mặt đỏ mặt gãi đầu, vẻ mặt thẹn thùng. Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Ta mỉm cười, nói: “Cảm ơn” nhưng cũng không vì vậy mà cảm thấy rung động trong lòng. Có lẽ ta đã già thật rồi, không còn cảm thấy vui sướng và lăn tăn khi được tỏ tình nữa. Thế nên ta nói, "Tuổi ta hơi lớn rồi."
Không ngờ người trước mặt xua tay, lo lắng nói: "Không thể nào, Thôi cô nương năm nay hai mốt xuân xanh, không lớn chút nào!"
Ta không nói được lời nào, chỉim lặng mỉm cười.
Cuối cùng, hắn nhìn ta, thận trọng hỏi: “Thôi cô nương đang đợi ai ư?”
Ta hơi ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Xin lỗi."
Có lẽ vậy.
Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, bóng cây đung đưa. Ta bước vào nhà, mở cửa. Cả người rơi vào vòng tay quen thuộc.
"Doanh Doanh, ta đã trở lại."
Trong như suối núi, gió mát êm êm. Đây là giọng nói sau khi hồi phục hẳn của hắn.
Bàn tay vốn muốn đẩy hắn ra dần dần hạ xuống.
"Doanh Doanh, ta đã đủ lớn mạnh, không ai có thể làm tổn thương nàng nữa. Liệu nàng có còn… muốn ta không?”
Giọng nói của hắn sát bên tai ta. Ta nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim có chút ồn ào. Hóa ra không phải vì tuổi lớn rồi.
"Được." Ta nhẹ giọng đáp.
Bụi trần tan rồi hợp. Núi lớn ở xa, ánh trăng lãng đãng.
(Còn ngoại truyện)