Tinh Ý - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-31 19:55:58
Lượt xem: 378
Trong tầm mắt của tôi, cậu thiếu niên cách đó không xa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ngân hàng, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt quai cặp, mân mê, dừng lại khoảng vài phút, rồi sải bước đi vào.
Tôi không hiểu chuyện gì, bèn đi theo.
Lúc này đã đến giờ ngân hàng đóng cửa, quầy giao dịch không còn mấy nhân viên.
Thấy Thẩm Thanh Hòa, một người trong số đó lịch sự hỏi: "Chào em, em muốn làm gì vậy?"
Cậu thiếu niên mím môi, lấy cặp xuống, ôm đến trước quầy, giọng nói có chút căng thẳng: "Chị có thể đổi hết số này thành tờ một trăm tệ được không ạ?"
Theo lời cậu nói, rất nhiều đồng xu và tiền giấy đổ ra.
Có tờ năm hào, một tệ, còn có một số tờ năm tệ mười tệ, lộn xộn, chất đầy cả cặp.
Nhìn thấy số tiền đó, tim tôi thắt lại.
Đúng lúc này, hệ thống cũng tra được kết quả, chậm rãi nói: [Ký chủ, tự cô xem đi.]
Ngay sau đó, trong đầu tôi như chiếu phim, hiện lên một số hình ảnh.
Tôi: "..."
17
Lúc Thẩm Thanh Hòa về nhà thì tôi đã ở nhà rồi.
Nghe thấy tiếng động, tôi quay đầu lại, nói tự nhiên: "Về rồi à?"
Thẩm Thanh Hòa đã quen với việc ở chung với tôi, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
"Rửa tay rồi ăn cơm thôi."
"Vâng."
Trên bàn ăn, im lặng đến lạ thường.
Trước đây, tôi lúc nào cũng sẽ hỏi han vài câu, nhưng nghĩ đến những gì đã thấy hôm nay, tôi nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Nhưng Thẩm Thanh Hòa hình như không nhận ra sự khác thường của tôi, ăn được một nửa, cậu ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống, nuốt cơm xong mới lên tiếng: "Dì ơi, cháu đi dạy kèm kiếm được chút tiền ạ."
Nói xong, cậu lấy từ trong túi ra một ít tiền đặt trước mặt tôi.
Tôi liếc nhìn sơ qua, không nhiều, gần hai nghìn tệ.
Cậu nói nhẹ tênh, nhưng tôi biết -
Số tiền này là cậu từ hồi tiểu học, ngày nào tan học cũng đi nhặt rác, tích cóp từng chai từng lon một, đây là toàn bộ gia sản của cậu!
Bỗng nhiên tôi nhớ đến hình ảnh trong đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-y/chuong-7.html.]
Cậu thiếu niên gầy gò đi khắp con phố, nhặt hết những chai lọ bỏ đi, bỏ vào bao tải, kéo đến điểm thu mua phế liệu bán rồi mới về nhà, để tôi không phát hiện ra, cậu còn mang theo một bộ quần áo khác, lúc về nhà thì trốn trong một con hẻm nào đó để thay!
Thấy tôi không nói gì, Thẩm Thanh Hòa dừng động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn tôi: "Dì ơi?"
Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt trong veo của cậu thiếu niên, đè nén nỗi chua xót trong lòng, nở một nụ cười: "Thanh Hòa nhà dì giỏi quá, nhưng mà cháu đang học lớp chín, bận lắm, đừng đi dạy kèm nữa, dì nuôi cháu được."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Hòa cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Tôi không nhịn được xoa đầu cậu, nói với cậu: "Dì làm việc ở nhà, vẽ vời linh tinh ấy mà, có tiền."
Trước khi xuyên sách, tôi là một họa sĩ toàn thời gian.
Thế giới này và thế giới đó không khác nhau lắm.
Mấy năm nay, thỉnh thoảng tôi nhận đơn hàng, dựa vào tác phẩm tích lũy được chút danh tiếng, thường thì không nhận đơn, nhận một đơn là ăn nửa năm.
Nghe vậy, cậu thiếu niên ồ một tiếng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, vẽ vời cũng vất vả lắm đúng không ạ, dì còn hay mua nhiều đồ cho cháu nữa, cháu không muốn dì vất vả như vậy..."
Tôi: "..."
Đây là đâu phải phản diện, rõ ràng là bảo bối ngoan ngoãn của tôi mà!
18
Nhưng sau khi được tôi khuyên nhủ, Thẩm Thanh Hòa cuối cùng cũng từ bỏ việc "dạy kèm", tan học về nhà đúng giờ.
Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã ba năm, đến lúc Thẩm Thanh Hòa thi đại học.
Cậu thiếu niên lúc này đã trưởng thành, đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi cả cái đầu, dưới ánh nắng, làn da trắng nõn, đường nét gương mặt rõ ràng, đúng là một mỹ thiếu niên tràn đầy sức sống, trong mắt không còn vẻ u ám, mà có thêm vài phần tươi sáng.
Anan
Tôi kiểm tra lại dụng cụ thi cử cho cậu một lần nữa, dặn dò: "Cố gắng lên nhé!"
Thẩm Thanh Hòa cúi đầu, giọng trầm thấp: "Vâng ạ."
Nói vài câu đơn giản, tôi tiễn cậu vào phòng thi.
Trong cốt truyện gốc, sau khi học xong cấp ba, cậu đã bỏ học, không học đại học, sau này lăn lộn ngoài xã hội mới có được sự nghiệp, nhưng chắc hẳn đã phải trả giá bằng những vất vả mà người thường không biết.
Nhưng bây giờ, tôi hy vọng cậu có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác, được cha mẹ che chở, lớn lên một cách đơn giản.
19
Thẩm Thanh Hòa thi đại học rất tốt, đậu vào Đại học Thanh Hoa.
Ngày nhận được giấy báo nhập học.
Tôi xem đi xem lại, Thẩm Thanh Hòa thì bình tĩnh, có chút bất lực liếc nhìn tôi: "Dì ơi, dì xem nhiều lần rồi đấy, giấy báo nhập học của cháu sắp bị dì sờ đến bóng loáng rồi."
Tôi: "Cả đời dì chưa từng được sờ giấy báo nhập học của Thanh Hoa bao giờ."
Nghĩ năm đó tôi thi đại học cũng vượt điểm chuẩn đại học trọng điểm, là người phụ nữ đã từ chối Thanh Hoa đấy nhé.