Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp - Chương 1105 + 1106
Cập nhật lúc: 2024-11-01 22:15:20
Lượt xem: 91
Sau khi cảnh sát rời đi, Chu Từ Thâm quay lại phòng bệnh, thấy Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên giường với vẻ mặt lo lắng, anh bước tới hỏi:
"Em vẫn còn chóng mặt à?"
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, mắt long lanh:
"Tôi đói."
Chu Từ Thâm: "..."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Để tôi đi hỏi bác sĩ xem em có thể ăn gì."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, nhưng khi Chu Từ Thâm sắp bước ra ngoài, cô kéo tay anh lại:
"Ê, công việc của anh đã xong chưa? tôi ở đây cũng không sao, nếu anh bận thì..."
Chu Từ Thâm giơ tay, định búng trán cô, nhưng thấy cô đang băng bó đầu, anh không nỡ, chuyển sang búng mũi cô, càu nhàu:
"Trong đầu em suốt ngày nghĩ gì thế?"
Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa mũi, lần này hiếm hoi lắm cô mới không đấu khẩu lại, mà nói:
"Trước đây tôi không nghĩ nhiều, nhưng từ khi đến Lâm Thị, tôi mới biết quản lý một công ty lớn tốn rất nhiều công sức và thời gian, huống chi là Chu Thị. Tôi cũng chỉ nghĩ cho anh thôi mà."
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi."
"Không ngủ được, đói quá."
Chu Từ Thâm nói:
"Tôi đi tìm bác sĩ, em nằm yên đó."
Nguyễn Tinh Vãn:
"Ừ."
Sau khi Chu Từ Thâm rời đi, Nguyễn Tinh Vãn tựa người vào giường, tìm thấy điện thoại của cô trên tủ bên cạnh.
Có tin nhắn từ Bùi Sam Sam gửi cho cô cách đây nửa tiếng, hỏi xem cô đã về nhà chưa.
Nguyễn Tinh Vãn trả lời "Về rồi", sau đó cảm thấy lại bắt đầu chóng mặt, cô đặt điện thoại xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không lâu sau, Chu Từ Thâm đã quay trở lại, trên tay còn mang theo một túi thức ăn.
Ngửi thấy mùi thức ăn, Nguyễn Tinh Vãn lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Chu Từ Thâm đặt túi giấy sang một bên, nâng cái bàn nhỏ trước giường bệnh lên.
Nguyễn Tinh Vãn vừa định đưa tay lấy đũa, thì Chu Từ Thâm nói:
"Ngồi thẳng lại."
Cô ngoan ngoãn tựa lưng vào giường.
Chu Từ Thâm ngồi bên cạnh giường, lấy thìa, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cô.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn thấy cảnh đó, khóe môi bất giác nhếch lên.
Chu Từ Thâm nhướn mày:
"Ngốc à?"
Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác:
"Hả?"
"Nằm trên giường bệnh mà cũng vui vậy à."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Chỉ là lần đầu thấy anh chăm sóc người khác, tôi cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?"
"Rất lạ."
Chu Từ Thâm: "..."
Nụ cười trên mặt Nguyễn Tinh Vãn ngày càng rõ rệt, nét mặt cô đã lâu lắm rồi mới tốt như vậy.
Bát cháo bò cạn dần, Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô nói:
"Chu Từ Thâm."
Giọng của người đàn ông trầm thấp:
"Ừ?"
"Khi nào tôi có thể xuất viện?"
Chu Từ Thâm nói:
"Em không chóng mặt nữa à?"
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Một chút.
Chu Từ Thâm hạ cái bàn nhỏ xuống:
"Đừng nghĩ đến chuyện xuất viện nữa, mấy ngày tới cứ ở đây đi, những chuyện khác không cần em lo."
"Nhưng mà..."
Chu Từ Thâm nhìn cô, ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm áp.
Nguyễn Tinh Vãn lập tức im lặng.
Chu Từ Thâm lại nói:
"Lâm Thị có Thẩm Tử Tây lo, phía Triệu Kính cũng có người theo dõi, em không cần lo lắng."
Nguyễn Tinh Vãn vừa định nói gì đó thì Chu Từ Thâm tiếp tục:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/chuong-1105-1106.html.]
"Bằng chứng tham ô và nhận hối lộ của Triệu Kính mấy năm nay, tôi đã cho Lâm Nam điều tra rồi, khi nào có đủ chứng cứ sẽ giao cho bên em."
Lúc này, Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không còn gì để lo lắng nữa.
Lúc đó, điện thoại của Chu Từ Thâm vang lên, anh liếc nhìn rồi nói:
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, em nghỉ ngơi đi."
"Được."
Sau khi Chu Từ Thâm ra ngoài, Nguyễn Tinh Vãn ngáp một cái, ăn no rồi, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Cô đặt gối xuống, nằm trên giường và nhắm mắt lại.
Khi Chu Từ Thâm trở về, Nguyễn Tinh Vãn đã ngủ rất say. Anh cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán đã băng bó của cô.
...
Chương 1106
Sau khi nằm viện hai ngày, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy sức khỏe hồi phục khá nhiều, nhiều nhất là thêm một ngày nữa cô có thể xuất viện.
Đang lúc ngồi trong phòng bệnh buồn chán, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên, thấy Hứa Loan bước vào.
Hứa Loan ôm một bó hoa trong tay, sau khi đóng cửa lại, Hứa Loan tháo khẩu trang xuống:
"Mình không làm phiền cậu chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn sững sờ:
"Sao cậu lại đến đây?"
Chuyện cô bị tai nạn, cô chưa kể với ai, bao gồm cả Sam Sam và Tiểu Thầm, vì sợ họ lo lắng.
Hứa Loan đặt bó hoa bên cạnh cửa sổ:
" Chu tổng nói cậu một mình trong phòng bệnh quá buồn chán, bảo mình đến nói chuyện với cậu."
Nguyễn Tinh Vãn cười khô khan hai tiếng, anh đúng là chu đáo thật.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Cậu đừng để ý đến anh ấy, nếu có việc thì cứ lo việc của cậu, mai là mình xuất viện rồi."
Hứa Loan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường:
"Mình vừa chạy xong buổi roadshow về, tạm thời chưa có việc gì khác. Nhưng nếu không nghe Chu tổng nói cậu bị tai nạn, mình còn không biết nữa. Cậu không nói với Sam Sam và... Tiểu Thầm à?"
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, nói với họ chỉ khiến họ lo lắng."
Nói đến Bùi Sam Sam, Hứa Loan lại tỏ vẻ tò mò:
"Cậu ấy... với Daniel sao rồi?"
"Daniel mấy ngày nay luôn ở nhà chăm sóc cậu ấy, mình nghĩ có thể có triển vọng."
"Mình cũng nghĩ chắc là có hy vọng, Sam Sam xinh đẹp như thế, Daniel lại không phải người mù. Đã ra tay với người quen thì chắc chắn có tình cảm rồi, nếu không thì sau này gặp nhau sẽ ngại lắm."
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy Hứa Loan nói rất có lý.
Im lặng một lúc, Nguyễn Tinh Vãn mới hỏi:
"Cậu... dạo này có liên lạc với Tiểu Thầm không?"
Hứa Loan vừa bóc cam vừa nói:
"Không, từ lúc mình đi roadshow, mình không liên lạc gì cả."
"Có thể là em ấy bận việc ở trường."
Hứa Loan gật đầu, đưa quả cam đã bóc cho cô.
Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
"Em ấy vào giới giải trí dạo này thế nào rồi?"
Hứa Loan nói:
"Em ấy không nói với cậu à?"
"Không, gần đây mình cũng ít gặp em ấy, mà chuyện giới giải trí thì ,mình cũng không rành lắm."
Hứa Loan nói:
"Mình nghe nói công ty họ chuẩn bị làm một chương trình tuyển chọn tài năng, chủ yếu là để đẩy em ấy lên. Cậu yên tâm, với gương mặt của em trai cậu, dù không làm gì, chỉ cần đứng trước ống kính thôi là có thể làm say mê hàng ngàn cô gái trẻ rồi."
Hứa Loan lại nói tiếp:
"Ê, mà trước đây mình có trò chuyện với em ấy, nghe em ấy nói hình như em ấy có người mình thích rồi, là ai thế, cậu biết không?"
Nguyễn Tinh Vãn bất ngờ bị mắc nghẹn cam, ho khù khụ vài tiếng.
Hứa Loan vội vàng vỗ lưng cô, thắc mắc hỏi:
"Cậu không biết à?"
"Không... không phải, chỉ là mình vừa ăn hơi vội. Em ấy nói với cậu là em ấy có người mình thích rồi?"
"Đúng, nhưng không nói cụ thể là ai. Mình hỏi thêm thì em ấy không trả lời nữa."
Nguyễn Tinh Vãn kéo môi cười:
"Có lẽ là em ấy nghĩ cô gái em ấy thích không thích lại em ấy, nên ngại không nói tiếp với cậu."
Hứa Loan khoanh tay:
"Làm sao có chuyện đó được. Mình nói thật với cậu nhé, cậu thật sự đánh giá thấp sức hút của em trai cậu rồi đấy. Mình dám chắc rằng mấy cô gái trẻ thời nay đều thích mẫu người như em ấy."