Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp - Chương 389 + 390
Cập nhật lúc: 2024-08-15 15:47:33
Lượt xem: 254
Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, vẻ mặt không chút biểu cảm:
“Chu tổng , chẳng lẽ cả tai của anh cũng không tốt rồi sao?”
"Em nhất định phải có thái độ như thế này à?"
“Chu tổng nghĩ tôi nên có thái độ như thế nào? Đối mặt với hành vi xông vào nhà người khác như ăn cướp của anh, tôi không báo cảnh sát đã là nể mặt anh lắm rồi.”
Chu Từ Thâm nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên thấy buồn cười:
“Em đúng là, trước và sau khi cần nhờ vả, mãi mãi là hai bộ mặt khác nhau.”
Đến nước này rồi, Nguyễn Tinh Vãn cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì nữa, thẳng thắn đáp:
“Đàn ông trước và sau khi lên giường chẳng phải cũng có hai bộ mặt khác nhau sao? Anh dựa vào đâu mà nói tôi?”
"......"
Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục mỉa mai:
“Chẳng phải vậy sao, Chu tổng, phiền anh nghĩ lại xem, trong ba năm qua, anh đã ghét tôi đến mức nào, cứ như thể tôi chỉ chạm vào một ngón tay của anh, anh cũng thấy ghê tởm cả nửa ngày, nhưng có thấy anh bớt ngủ với tôi đâu.”
Đôi môi mỏng của Chu Từ Thâm khẽ động, dường như muốn giải thích, nhưng lại không biết nói gì.
“Vì vậy, Chu tổng, xin đừng nói tôi có hai bộ mặt trước và sau khi cần nhờ vả. Anh có nhiều lần kéo quần lên và không thừa nhận lắm rồi.”
Hơn nữa, mỗi lần anh còn cố tình làm cô đau đến vậy.
Bây giờ lại còn dám lên mặt chỉ trích cô.
Khi cần nhờ vả, nếu không hạ thấp mình, thì sao đạt được mục đích. Dù sao thì anh cũng luôn nghĩ cô là người phụ nữ có toan tính, chút chuyện này đâu đáng gì chứ.
Một lúc lâu sau, Chu Từ Thâm mới nói:
“Em càng ngày càng nói quá rồi đó.”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Là tổng giám đốc Chu bắt đầu công kích cá nhân trước, tôi chỉ đang nói chuyện phải trái thôi.”
Chu Từ Thâm cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của cô, yết hầu khẽ chuyển động.
Vài giây sau, anh đột nhiên nghiêm túc nói:
“Nếu em tức giận như vậy, tôi có một cách để giải quyết.”
Không đợi Nguyễn Tinh Vãn đáp lại, Chu Từ Thâm tiếp tục:
“Em có thể ngủ lại để trả đũa.”
Nguyễn Tinh Vãn: “……?”
Tên đàn ông này đang nói cái quái gì vậy, điên rồi sao?
Chu Từ Thâm nói:
“Chỉ cần em hạ hỏa, tôi đều có thể chấp nhận.”
Nguyễn Tinh Vãn tức đến mức bật cười:
“Nghe giọng điệu của Chu tổng, hình như anh còn thấy ấm ức lắm.”
“Không ấm ức, bây giờ cũng được.”
Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình đã ở ranh giới bị anh làm cho tức chết. Cô định kéo tay anh đang nắm chặt cằm mình ra, nhưng Chu Từ Thâm dường như không có ý định buông tay.
Không thèm suy nghĩ, Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay của anh ta.
Cô dùng hết sức lực.
Chu Từ Thâm khẽ rên lên, nhíu mày rút tay lại nhanh chóng, giọng trầm xuống:
“Nguyễn Tinh Vãn!”
Nguyễn Tinh Vãn không thèm để ý đến anh, bước thẳng đến cửa, mở ra:
“Chu tổng đi thong thả, tôi không tiễn.”
Chu Từ Thâm cúi xuống nhìn mu bàn tay đang rỉ máu, nhẹ nhàng nghiến răng.
Anh cười lạnh:
“Đúng là nên đi rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn vẫn giữ nụ cười, nhìn theo anh ra về.
Khi đi ngang qua cô, Chu Từ Thâm liếc nhìn cô một cái:
“Dù sao cũng không thể trì hoãn việc tiêm vắc xin phòng dại được.”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Chương 390
Khó khăn lắm mới đuổi được tên đàn ông đó đi, Nguyễn Tinh Vãn dựa lưng vào cửa, từ từ thu lại nụ cười trên mặt.
Thật ra mà nói, Chu Từ Thâm là kiểu người khi không cần thì vứt bỏ như đồ bỏ đi, ném sang một bên mà ngay cả nhìn cũng thấy ghét, nhưng một khi anh đã muốn, dù có phải dùng thủ đoạn, bám riết không buông, cũng nhất định phải có được.
Nhưng cái sự nhiệt tình và thích thú của anh có thể kéo dài được bao lâu chứ?
Nguyễn Tinh Vãn không muốn nghĩ tiếp, chỉ gõ cửa căn hộ bên cạnh.
Rất nhanh, bóng dáng Daniel xuất hiện trước mặt cô.
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Tôi tìm Sam Sam."
Daniel quay đầu nhìn vào trong:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/chuong-389-390.html.]
"Cô ấy đang ăn, em có muốn vào ăn cùng không?"
"Không cần đâu, em sẽ để cửa mở cho cô ấy, em sẽ..."
"Đợi đã, đợi đã!"
Bùi Sam Sam chạy ra với một cái cánh gà trên tay
"Mình ăn xong rồi, chúng ta về thôi."
Nói rồi, Bùi Sam Sam quay lại nhìn Daniel:
"Cảm ơn bữa... tối của anh."
Daniel lịch sự mỉm cười.
Bùi Sam Sam kéo Nguyễn Tinh Vãn trở về, sau khi đóng cửa lại, cô mới nhỏ giọng hỏi:
"Thế nào rồi, tên đàn ông khốn đó có làm gì cậu không? Lúc nãy nhìn thấy anh ấy, mình sợ c.h.ế.t khiếp."
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, cảm thấy cả người mệt mỏi:
"Mệt rồi, ngủ sớm đi."
"Được, mai nói tiếp. Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
...
Hai ngày sau.
Bùi Sam Sam vừa ngáp vừa hỏi người bên cạnh:
"Tiểu Thầm, buổi sáng em không có tiết à?"
Nguyễn Thầm đáp: "Không có."
"Vậy em ngồi đây trông một lát,chị vào trong chợp mắt một chút, buồn ngủ quá."
"Biết rồi."
Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn từ văn phòng bước ra, đứng bên cạnh Nguyễn Thầm sắp xếp đồ đạc:
"Sam Sam đâu rồi?"
"Đi ngủ rồi."
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, rồi nhìn cậu:
"Sao em lại đến đây vào lúc này?"
Nguyễn Thầm ngượng ngùng quay mặt đi:
"Dù sao cũng không có việc gì."
"Thường thì khi không có tiết, em đi làm thêm mà, sao hôm nay không đi?"
Nguyễn Thầm không trả lời.
Nguyễn Tinh Vãn cười nói:
"Em đến chỗ chị,chị không có tiền trả lương cho em đâu nhé."
"Em không cần tiền lương của chị."
Nguyễn Thầm ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói
"Vẫn chưa có tin tức gì."
"Vậy là em đến đây vì chuyện này à?"
Nguyễn Thầm cau mày:
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Phía tòa soạn báo hỏi em có muốn tiếp tục đăng tin không,em đến hỏi chị."
Thông tin tìm người đã được đăng một thời gian, báo cũng đã phát khắp nơi.
Xem ra, có lẽ thật sự không còn hy vọng nữa.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Thôi đừng đăng nữa, phí tiền làm gì. Em để dành tiền mà hẹn hò thì chị còn vui hơn."
Nguyễn Thầm: "..."
Thật ra, kết quả như bây giờ, Nguyễn Tinh Vãn cũng không thấy bất ngờ chút nào.
Nhưng như thế cũng tốt, tìm rồi, Tiểu Thầm sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa.
Một lúc sau, Nguyễn Thầm buồn bã nói:
"Em sẽ thử tìm cách khác."
Nguyễn Tinh Vãn quay lại nhìn cậu:
"Tiểu Thầm, em thực sự không có ý định hẹn hò sao?"
"...Không có."
Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thử thăm dò:
"Em không phải là............ thích con trai chứ? Yên tâm, chỉ cần em thật lòng,chị không có ý kiến gì đâu...................."
Mặt Nguyễn Thầm tối sầm lại:
"Không có chuyện đó!"
Nguyễn Thầm nói tiếp:
"Chị đừng lo lắng cho em nữa, chuyện của em , em sẽ tự lo liệu, chị nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn."
Nguyễn Tinh Vãn cười: "Chị không phải rất ổn sao."
"Em nghe chị Sam Sam nói, có người đang theo đuổi chị."