Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp - Chương 57
Cập nhật lúc: 2024-04-22 06:30:44
Lượt xem: 453
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Dù sao Chu Từ Thâm đã bỏ ra nhiều nguồn lực như vậy để hỗ trợ cô ta. Buổi trình diễn này chỉ là một hình thức đối ngoại mà thôi, cái gì nên đưa cho cô ta thì vẫn sẽ cho cô ta."
Bùi Sam Sam nghe xong, nhớ lại cảnh tượng tối qua nhìn thấy ở cửa phòng bệnh, do dự hồi lâu, không biết có nên nói cho Nguyễn Tinh Vãn biết chuyện tên khốn đó lén lút hôn cô khi cô đang ngủ hay không.
Cô hỏi bóng hỏi gió:
" Hôm qua mình đã nhìn thấy Chu Từ Thâm rồi, anh ta đã nói gì với cậu vậy? "
Nguyễn Tinh Vãn không nói nên lời khi nhắc đến điều này:
“Không có gì đâu, anh ấy đến tìm mình để lấy lại tiền thôi, anh ấy còn nói một cách khó hiểu rằng mình là phụ nữ đã ly hôn, Quý Hoài Kiến không thể nào cưới mình về làm vợ được. "
" Anh ta có phải bị bệnh rồi không? "
“ Thành thật mà nói, kể từ khi chúng mình ly hôn, mình cứ cảm thấy anh ấy có chút không bình thường”.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cốc cốc....................................
Lúc này, có tiếng gõ cửa truyền tới.
Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam ngừng cuộc nói chuyện lại, đồng thời cùng lúc nhìn về hướng đó.
Đứng ở cửa là một người phụ nữ đeo kính râm, khẩu trang và còn ôm một bó hoa.
Phải mất khá lâu Bùi Sam Sam mới nhận ra cô, sửng sốt nói:
"Hứa Loan?"
Hứa Loan bỏ khẩu trang trên mặt xuống, đóng cửa lại giơ tay về phía bọn họ:
"Xin chào, tôi đến thăm bệnh nhân."
Bùi Sam Sam đã chụp một số trang bìa và quảng cáo cho Hứa Loan, vì vậy mặc dù mối quan hệ giữa hai người không thể nói là quá quen biết, nhưng họ vẫn có thể coi là quen xã giao.
Nhưng cô ấy và Nguyễn Tinh Vãn thì lại là hai người xa lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/chuong-57.html.]
Vì thế Bùi Sam Sam có chút bối rối, không hiểu vì sao cô ấy tới đây.
Hứa Loan đến gần hơn, cắm hoa vào trong bình và giải thích:
“Hôm qua tôi nghe nói nhà thiết kế của Thành Quang bị ốm và phải nhập viện. Chỉ là hôm nay tôi không có việc gì làm, nên đến thăm chút, cô vẫn ổn chứ?”
Nguyễn Tinh Vãn cũng nghe nói tối hôm qua Hứa Loan đã giúp hoàn thành hai lượt trình diễn cuối, liền gật đầu:
“Tôi không có vấn đề gì lớn lắm, cảm ơn!.”
Trên thực tế, hôm nay Hứa Loan đến đây theo ủy thác.
Lâm Nam ở nhà vò đầu bứt tai nhưng không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, Các nhân viên công tác của Thành Quang, trong đó có cả Nguyễn Tinh Vãn, đều đã nhầm tưởng lòng tốt của Chu tổng đối với cô, là tình yêu không ngại thịt nát xương tan của Chu Từ Thâm dành cho Thư Tư Vi.
Trước khi Lâm Nam đi tìm Chu tổng để nói sự thật thì anh phải giải thích rõ ràng với Nguyễn Tinh Vãn trước.
Nếu không Chu tổng biết mà chân tướng, thật sự có thể đuổi anh ta ra khỏi văn phòng tổng tài.
Vì vậy Hứa Loan không có việc gì làm nên quay lại công ty đi dạo trước khi chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ dưỡng, liền trở thành cọng rơm cứu mạng mà Lâm Nam nắm được.
Nhìn thấy cô ấy dám thường xuyên nổi cáu với Chu tổng, Lâm Nam cảm thấy cô ấy có thể cùng Nguyễn Tinh Vãn trò chuyện vui vẻ.
Hơn nữa, tối hôm qua Hứa Loan đã giúp Thành Quang một việc lớn như vậy, Nguyễn Tinh Vãn dù có thế nào cũng sẽ cho cô ấy mặt mũi.
Còn Hứa Loan, ngày hôm qua sau khi Chu Từ Thâm tự tin nói có người đang nhìn trộm mình, đột nhiên nhận được cuộc gọi, sau đó yêu cầu cô giúp người đó tiếp tục chương trình buổi diễn, sự tò mò trong lòng cô bắt đầu dậy sóng.
Chuyến đi ngày hôm nay hoàn toàn là để thỏa mãn trí tò mò của cô.
Hứa Loan cười híp mắt nói:
"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, tôi chính là nhàn rỗi không có việc gì làm, à đúng rồi, tôi nghe nói người mà Chu thị chọn ngày hôm qua hình như là nhà thiết kế, cô đã biết thông tin chưa ?"
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam đều đồng thời có chút nghi hoặc.
Bùi Sam Sam nói:
"Đó không phải là tên khốn................ Chu tổng vì để nâng đỡ Thư Tư Vi mà tìm một lí do quang minh chính đại hay sao? Sao có thể chọn nhà thiết kế được?"
" Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi."