Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp - Chương 717 + 718

Cập nhật lúc: 2024-10-01 07:35:23
Lượt xem: 158

Trong chiếc Rolls-Royce màu đen, Chu Từ Thâm nhàn nhạt nói:

 “Nhà ở đâu?”

Tiểu Thỏ Thỏ  ôm chặt cặp sách, cảnh giác đáp:

“Chú đưa cháu đến chỗ cháu lên xe là được, cháu tự về nhà được.”

Nghe vậy, Chu Từ Thâm chỉ cười nhạt:

“Không muốn nói à? Hiện giờ tâm trạng chú tốt, chú sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho cháu xem. Nhắm mắt lại đi, đợi chú gọi thì cháu sẽ về đến nhà.”

Khuôn mặt hồng hào của  Tiểu Thỏ Thỏ  trở nên nghiêm nghị hơn, khóe miệng cũng bặm lại, không nói gì.

Chu Từ Thâm cũng không nói gì thêm, chỉ đạp ga tăng tốc rời đi.

Một giờ sau, xe dừng lại trước một khu dân cư cao cấp.

 Tiểu Thỏ Thỏ  càng ôm chặt cặp sách hơn.

Chu Từ Thâm quay đầu lại nhìn cậu:

 “Sợ đến nỗi không đi nổi nữa à?”

Cậu bé bình tĩnh đáp:

“Cảm ơn chú đã đưa cháu về nhà, cháu tự lên được rồi.”

Nói xong, cậu nhanh chóng mở cửa xe, vừa chạy được vài bước đã bị Chu Từ Thâm túm lấy cổ áo.

Khuôn mặt Tiểu Thỏ Thỏ  đỏ bừng, hai tay vùng vẫy trong không khí:

 “Chú thả cháu ra!”

Chu Từ Thâm nói:

 “Đi đàng hoàng, chạy nữa là đừng trách chú không khách sáo.”

 Tiểu Thỏ Thỏ  lẩm bẩm: “Biết rồi.”

Chu Từ Thâm lại thả cậu xuống.

 Tiểu Thỏ Thỏ  nhặt cặp sách rơi trên đất lên, phủi bụi rồi đeo lên lưng, không mấy hào hứng bước vào trong.

Chu Từ Thâm liếc nhìn đồng hồ, có vẻ như đã mất kiên nhẫn:

“Nhanh lên.”

 Tiểu Thỏ Thỏ  bực bội đáp:

 “Điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông là phải dịu dàng, lịch sự và kiên nhẫn. Chú không có cái nào cả, chẳng trách cô chị xinh đẹp không phải là vợ chú!”

Chu Từ Thâm chẳng buồn đôi co với cậu.

 Tiểu Thỏ Thỏ  dùng sức ấn mạnh nút gọi thang máy.

Hai phút sau, cửa thang máy từ từ mở ra.

 Tiểu Thỏ Thỏ  kéo quai cặp, lặp lại lần nữa:

 “Cháu đến rồi, cảm ơn chú đã đưa cháu về.”

Chu Từ Thâm nhìn qua số tầng:

“Chắc chắn đây là nhà cháu?”

“Vâng.”

“Vậy thì ra đi.”

 Chu Từ Thâm nói xong, lại ấn nút chọn tầng cao hơn.

 Tiểu Thỏ Thỏ  thấy vậy, liền nhíu mày, im lặng lùi lại, không dám nói gì.

Tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra.

Chu Từ Thâm bước chân ra trước.

Tiểu Thỏ Thỏ  lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt biểu cảm không tình nguyện xíu nào.

Chu Từ Thâm đứng trước một cánh cửa, thản nhiên nói:

 “Mở cửa đi.”

 Tiểu Thỏ Thỏ  hừ một tiếng, rồi nhập mật mã.

Cửa vừa mở, cậu lập tức luồn vào trong và định đóng cửa lại. Cùng lúc đó, từ bên trong vang lên một giọng nam quen thuộc:

“Tiểu Bạch, con đi đâu mà về trễ thế?”

Dù phản ứng của Tiểu Thỏ Thỏ  có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng Chu Từ Thâm, nửa người anh đã ở trong nhà.

Người đàn ông bên trong nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên đứng sững.

Chu Từ Thâm từ tốn chào:

 “Chào ngài William .”

Rồi anh nhấc bổng Tiểu Thỏ Thỏ  đang chắn cửa sang một bên, bước vào trong một cách chậm rãi.

William  nhìn đứa trẻ trong tay anh rồi lại nhìn anh:

 “Chu tổng , chuyện này là sao?”

Chu Từ Thâm đóng cửa lại, nhàn nhạt nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/chuong-717-718.html.]

 “Tôi cũng muốn hỏi ngài William , chuyện này là thế nào.”

Nhân lúc đó, Tiểu Thỏ Thỏ  cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Chu Từ Thâm, trốn ra sau lưng William .

Vài giây sau, William  xoa đầu cậu bé:

“Tiểu Bạch, con vào phòng đi, ba có chuyện cần nói với chú này.”

Ông lại quay sang Chu Từ Thâm:

 “Chu tổng , mời ngồi bên này.”

 

 

Chương 718

William  rót cho Chu Từ Thâm một cốc nước, ngồi xuống đối diện anh rồi lên tiếng hỏi:

 “Chu tổng  sao lại về cùng với Tiểu Bạch vậy?”

Chu Từ Thâm bắt chéo đôi chân dài, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế sofa, từ từ nói:

 “Tôi nghĩ câu hỏi này ông nên hỏi cậu nhóc.”

William  quay đầu lại, liếc nhanh qua đứa trẻ đang nấp sau khung cửa. Tiểu Bạch lập tức thụt đầu vào trong rồi đóng chặt cửa.

Ông dịu dàng nói:

“Nếu Tiểu Bạch có gì không phải với Chu tổng , tôi xin thay mặt thằng nhóc xin lỗi Chu tổng, thằng nhóc.............”

Chu Từ Thâm nhàn nhạt ngắt lời:

 “Không cần phải xin lỗi.”

Giọng anh có chút nhạt nhẽo hơn:

“Thằng nhóc đã đến tìm Nguyễn Tinh Vãn.”

Nghe đến đó, William  ngẩn người, có lẽ không ngờ đến tình huống này, sắc mặt ông trầm ngâm hơn, không biết đang nghĩ gì.

Chu Từ Thâm tiếp tục:

“Đứa trẻ này là một quả b.o.m hẹn giờ. Hôm nay có thể tìm đến Nguyễn Tinh Vãn, ngày mai có thể sẽ tìm đến Lâm Chí Viễn. Nếu vì nó mà Nguyễn Tinh Vãn bị liên lụy, ông nghĩ, điều đó sẽ như thế nào?”

William  mím chặt môi, một lúc sau mới nói:

“Chu tổng  yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa.”

Chu Từ Thâm nhàn nhạt nói:

 “Tôi không đến đây để nghe lời đảm bảo. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông rằng, đôi khi chỉ một chút sơ hở cũng có thể là bước đi chí mạng. Nguyên tắc này, ông hẳn phải hiểu rõ hơn tôi chứ.”

William  gật đầu:

 “Những gì Chu tổng  nói, tôi sẽ ghi nhớ.”

Chu Từ Thâm vừa định đứng dậy rời đi, chợt như thể nhớ ra điều gì đó, anh ngồi lại xuống, nhướnmày hỏi:

“Tôi có một câu muốn hỏi ngài.”

William  đáp: “Chu tổng  cứ nói.”

Chu Từ Thâm chậm rãi mở lời:

 

“Mặc dù đã nhiều năm ngài William mới quay trở lại Nam Thành, vốn dĩ không quen biết ai. Nhưng tôi nghĩ có một cái tên mà ngài sẽ có ấn tượng.”

William  không trả lời, chỉ cầm cốc nước lên uống một ngụm, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Chu Từ Thâm tiếp tục:

“Nguyễn Quân, cái tên này có quen thuộc với ngài không?”

William  hỏi ngược lại: “Người đó là ai?”

Đôi mắt Chu Từ Thâm trở nên lạnh lùng, nhưng nụ cười trên môi lại sâu hơn:

“Không có gì, chỉ là một kẻ lừa đảo không quan trọng. Nếu ngài không biết người này, thì coi như tôi chưa nói gì. Chắc ngài cũng không quan tâm đến hành tung của ông ta đâu nhỉ.”

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

William : “...”

Sau khi Chu Từ Thâm đi được vài bước, William  đột nhiên lên tiếng:

 “Nếu Chu tổng  cần sự giúp đỡ gì, cứ việc nói.”

Chu Từ Thâm đáp:

“Ngày mai tôi phải sang Ý công tác, làm phiền ngài chăm sóc vợ tôi.”

Sau khi Chu Từ Thâm rời đi, Tiểu Bạch mới từ trong phòng bước ra, đầu cúi thấp, trông như thể biết mình đã làm sai chuyện gì.

Cậu bé nhỏ giọng nói:

“Chú William , cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú.”

William  bước đến ngồi xổm trước mặt cậu, xoa đầu cậu rồi nói:

“Không sao đâu, chuyện này không phải lỗi của cháu. Nhưng Tiểu Bạch, cháu có thể nói cho chú biết, tại sao cháu lại làm như vậy không?”

Tiểu Bạch cắn môi, nước mắt rưng rưng, một lúc sau mới nghẹn ngào nói:

 “Cháu thấy trên mạng nói rằng cô ấy là...... của Lâm tổng...”

Câu sau cậu chưa nói hết, nhưng William  cũng đã đoán ra được phần nào.

Loading...