🍀Tình Yêu Theo Gió Bay🍀 - Chương 4: Thế thái nhân tình
Cập nhật lúc: 2024-06-06 21:40:04
Lượt xem: 34
Ra khỏi văn phòng, những người đồng nghiệp giả dối thường ngày vẫn gọi tôi là chị Tư Hoan.
Bây giờ đều chỉ trỏ sau lưng tôi.
Từ ngày rời công ty, tôi ở lì trong nhà.
Không xuống giường ăn cơm, cũng chẳng muốn giao tiếp với ai, có khi nằm một chỗ cả ngày.
Dường như chỉ như vậy, mới có thể che giấu được lời gièm pha của hiện thực và tiếng ồn ào trong lòng.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu ong ong chỉ toàn là những kỷ niệm đẹp với Trịnh Vũ.
Cửa vang lên tiếng mở, tiếng bước chân càng lúc càng rõ.
Cho đến khi một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ áp lên gò má nóng hổi của tôi.
Tôi biết là Trịnh Vũ đến rồi.
Vì chỉ có hai chúng tôi biết mật khẩu cửa nhà tôi.
Đây là do chúng tôi cùng đặt, vào ngày chúng tôi xác định mối quan hệ.
“Bị sốt à? Sao không đi bác sĩ?”
Anh ta kéo chăn của tôi ra, luồn tay qua đầu gối của tôi, muốn bế tôi dậy.
Tôi cố hết sức giãy giụa, kết quả bị anh ta dùng chăn cuộn chặt lại, bế ra sofa.
Tôi vẫn nằm im yếu ớt, như xác chết.
Một lúc sau, Trịnh Vũ đưa đến trước mặt tôi một bát cháo táo đỏ ấm nóng và một vốc thuốc hạ sốt.
"Anh quên rồi à? Em không ăn táo.”
Trịnh Vũ cười “hì hì”, kiên nhẫn nhặt từng quả táo ra.
"Xin lỗi, anh quên mất, chỉ nghĩ táo đỏ bổ khí huyết.”
Anh ta nhặt rất cẩn thận.
Nhặt xong, lại đưa bát cháo đến trước mặt tôi, giọng điệu vẫn dịu dàng như vậy, "Nào, tự ngồi dậy uống đi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, giây tiếp theo giơ tay hất cả bát cháo đi.
"Không tin tôi sao còn tìm đến tôi, tại sao?! Tôi không bắt nạt cô ta, tôi không có, tôi không có! Anh còn đến nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy..."
Tôi thừa nhận lúc này mình giống một kẻ điên, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, cuồng loạn kéo chăn trên người.
Nghe thấy câu nói của tôi, Trịnh Vũ dừng động tác lại, cười khinh bỉ.
"Em nghĩ báo cảnh sát sẽ có người tin em sao? Trong hồ sơ lý lịch của em, viết rõ ràng từng việc nói dối của em trong thời gian đi học, lấy đó ra em có thể nói mình bị oan uổng không?! Đây là vết nhơ cả đời của em, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xoá bỏ nó...”
Trịnh Vũ lạnh lùng nói ra sự thật mà anh ta cho là đúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-theo-gio-bay/chuong-4-the-thai-nhan-tinh.html.]
Từ trong ánh mắt anh ta, tôi lại một lần nữa nhìn thấy vẻ kiêu ngạo, khinh thường ấy.
Tôi tức giận đến cực điểm, cầm tất cả những thứ có thể ném được xung quanh ném về phía anh ta.
Nhưng lần nào cũng bị anh ta né tránh một cách hoàn hảo.
Anh ta bưng nửa bát cháo còn lại, cả cháo lẫn thuốc bóp miệng tôi ép tôi uống hết.
Uống xong cháo, anh ta ôm chặt lấy tôi.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Thật dễ chịu…
Mấy đêm liền mất ngủ, tôi gần như chìm vào giấc ngủ.
Anh ta bất chợt lên tiếng, “Hôm nay, anh đến để nói lời chia tay.”
"Tháng sau anh và Gia Hân sẽ kết hôn…”
Nghe đến đây, tôi cảm giác như dạ dày đang cuộn trào, toàn thân bốc mùi chua loét.
Cùng với cơn choáng váng, tôi nôn ra.
Nôn lên cả người anh ta.
Cả trên chiếc đồng hồ đắt tiền và bộ vest của anh ta.
Hơi thở của anh ta trở nên dồn dập, lúc đó tôi biết anh ta đang tức giận.
Anh ta dữ dội giật áo ngủ của tôi ra.
Bế tôi vào phòng tắm, dùng vòi nước lạnh nhất xối lên người tôi.
Tôi không còn xấu hổ nữa.
Trần truồng đứng đó bất động.
Đúng lúc anh ta quay lại lấy khăn tắm, tôi bưng nửa chậu nước bẩn đã để mấy hôm nay hất thẳng vào người anh ta.
Anh ta theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó lau mặt, giật lấy chiếc chậu trong tay tôi.
Nước bẩn văng lên mặt, lên người anh ta.
Từng giọt nước không ngừng rơi xuống từ mái tóc của anh ta.
"Em phát điên rồi à!"
Nói xong anh ta ném mạnh chiếc chậu xuống đất, rời khỏi nhà tôi.
Nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, tôi cười trong tức giận.
Trong lòng dâng lên một nỗi hả hê khó tả.