Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tô An - 3

Cập nhật lúc: 2024-10-11 14:00:57
Lượt xem: 184

6.

 

Tháng ba năm sau, trong gió xuân nhẹ nhàng, ta gặp lại Thiệu Viêm tại yến tiệc hòa thân giữa hai nước.

 

Nói là hòa thân, nhưng thực ra chỉ là một nước chiến bại buộc phải cầu hòa.

 

Kiếp trước, vào thời điểm này, ta là công chúa của nước chiến bại, ngồi ở hàng cuối bên trái đại điện, còn Thiệu Viêm là hộ vệ của ta, đứng sau lưng.

 

Hiện tại, phía sau ta đã thay bằng một hộ vệ khác.

 

Thiệu Viêm thì đã hóa thân thành tứ hoàng tử Kỳ Viêm của nước Cảnh, bước vào đại điện cùng với thái tử và sứ thần nước Cảnh.

 

Kiếp này, ta đã tránh được cuộc gặp gỡ với hắn, theo lý mà nói, ta và hắn không có gì liên quan.

 

Nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi đồng tử của Thiệu Viêm khẽ rung lên, như thể tìm thấy thứ đã mất từ lâu.

 

Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người hộ vệ sau lưng ta, thoáng chốc biến thành sự không cam lòng vì bị thay thế.

 

Thật kỳ lạ.

 

Ta và hắn, chẳng qua chỉ là ở bãi tha ma ngày ấy, ta đã không để hắn thực hiện được việc trở thành mật thám mà hoàng tỷ cài cắm bên cạnh ta.

 

Vậy mà hắn lại thù hằn đến mức này, thật sự quá đáng.

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Vì thế, ta chỉ lười nhác liếc mắt nhìn quanh một vòng, thậm chí không thèm nhìn Thiệu Viêm lấy một cái.

 

Thế nhưng, suốt buổi tiệc, ánh mắt Thiệu Viêm dường như không rời khỏi ta.

 

Hắn như không hiểu thế nào là tránh né, cũng không biết đây là dịp gì mà hành xử như vậy.

 

Ánh mắt hắn nóng rực đến mức Thái tử Cảnh quốc, ngồi bên cạnh, nhìn qua lại giữa ta và hắn, đặt ly rượu xuống, giễu cợt hỏi:

 

"Thứ đệ, từ lúc vào đây, ngươi cứ nhìn chăm chăm Công chúa Trường Ninh."

 

"Chẳng lẽ... ngươi và công chúa từng có giao tình?"

 

Hoàng thất Cảnh quốc nổi danh vì có nhiều mỹ nam, Thái tử Kỳ Tranh dĩ nhiên cũng đẹp đẽ như ngọc, môi đỏ tươi, dáng vẻ tùy ý, ánh mắt đầy vẻ biếng nhác.

 

Nhưng hắn cũng là kẻ vô dụng nổi tiếng, chỉ biết hưởng lạc, không có bất cứ thành tựu gì.

 

Bởi thế, cuộc tranh đoạt ngôi vị ở Cảnh quốc cực kỳ khốc liệt, ai cũng khinh thường hắn, nhưng lại thèm muốn vị trí của hắn.

 

Bao gồm cả Thiệu Viêm.

 

Kiếp trước, từ Cảnh quốc đến Tiêu gia, không ai để hắn vào mắt.

 

Nhưng kết quả sau đó lại rất tàn khốc.

 

Kỳ Tranh chỉ bề ngoài có vẻ hòa nhã, thực chất là kẻ cực kỳ hiểm độc và tàn nhẫn.

 

Đêm hôm đó, vào ngày hắn thành công trong cuộc đoạt ngôi, hắn dẫn đại quân, bước trên m.á.u của chính Cảnh quốc, mỉm cười cùng Thiệu Viêm trong ngoài phối hợp, khiến thành trì ta thất thủ, nước nhà diệt vong.

 

Và trưởng công chúa Tiêu Thư Sầm, kẻ đã thông đồng với giặc, phản bội quốc gia, cũng không nhận được lời hứa từ Cảnh quốc sau khi sự việc kết thúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/to-an/3.html.]

 

Việc đầu tiên Kỳ Tranh làm sau khi phá thành, là giam cầm nàng, ép nàng vào quân doanh làm kỹ nữ, buộc Tiêu gia giao nộp binh phù Ngư Long.

 

Binh phù Ngư Long chứa đựng bí mật về sự thịnh vượng của Tiêu gia.

 

Ai có được binh phù Ngư Long sẽ nắm trong tay vô tận báu vật và quyền lực.

 

Vì vậy, những việc xảy ra sau đó cũng là lẽ đương nhiên.

 

Không ai biết binh phù Ngư Long ở đâu.

 

Nhưng Thiệu Viêm biết.

 

Bởi vì hắn là người ta tin tưởng nhất.

 

Thế là hắn đã trói ta lại, dùng ta đổi lấy Tiêu Thư Sầm, rồi tự tay dâng ta - người đang giữ binh phù - cho Kỳ Tranh.

 

7.

 

Buổi hòa thân này, vốn là để chọn phi cho Thái tử Kỳ Tranh.

 

Lời hắn vừa dứt, mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía ta.

 

Công chúa không được sủng ái của Tiêu gia và hoàng tử bị bỏ rơi của Cảnh quốc, không phải là một cặp đôi tốt đẹp gì.

 

Ta siết chặt miếng bánh trong tay, cắn môi, không nói lời nào.

 

Thiệu Viêm vốn không phải kẻ thiếu cẩn trọng như vậy.

 

Bình thường, dù hắn ít biểu cảm, nhưng lòng dạ thâm sâu và tham vọng đoạt ngôi đã định trước rằng hắn không thể không kín đáo.

 

Giống như những lần trước, khi hắn kiên nhẫn đuổi bắt ta, chơi trò mèo vờn chuột.

 

Nhưng hiện tại, dường như Thiệu Viêm mới nhận ra hành vi của mình không ổn, thân hình cứng đờ, muốn mở miệng giải thích.

 

Ta nhanh chóng đứng lên trước khi hắn kịp nói.

 

Gương mặt ta tỏ ra ngơ ngác, hơi căng thẳng, dùng tay ra dấu với phụ hoàng và toàn bộ triều thần có mặt: "Ta... ta không quen biết người này."

 

Không biết mọi người có hiểu hành động của ta hay không, nhưng chắc chắn Thiệu Viêm đã hiểu.

 

Bởi vì bàn tay hắn nắm chặt, run rẩy, đôi mắt mở to không thể tin nhìn ta.

 

Kỳ Tranh chỉ "ồ" một tiếng, kéo dài giọng đầy mỉa mai: "Thì ra Công chúa Trường Ninh là người câm."

 

Hắn và Thiệu Viêm quả nhiên là anh em ruột, ngay cả lời nói cũng đáng ghét như nhau.

 

Câu nói ấy thiếu tôn trọng, không nể mặt ta, cũng chẳng nể mặt Tiêu gia.

 

Cả đại điện rơi vào im lặng c.h.ế.t chóc.

 

Nhưng không ai ngờ, ngay sau đó, Kỳ Tranh lại nở nụ cười thoải mái, buông ra một câu khiến mọi người kinh ngạc: "Vậy thì... ta xin cầu hôn Công chúa Trường Ninh vậy!"

 

“Choang” một tiếng, chén sứ bên chân Thiệu Viêm rơi xuống vỡ tan.

Loading...