Tô Ninh Ngọc - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-15 14:26:57
Lượt xem: 969
13
Ta bị người ta khống chế đẩy Thanh Hà ra.
Một đường đi đến tẩm điện của Ô Tố Nhĩ, ta đẩy cửa bước vào, im lặng ngồi xuống trong phòng hắn ta.
Một lúc sau, thiếu niên đẩy cửa bước vào.
Giờ phút này, hắn ta không còn vẻ ngông cuồng tự tại như trước kia, đôi mắt đen như mực, đắc ý quan sát ta.
Hắn ta nâng cằm ta lên, cúi người xuống gần:
"Ban đầu ta không muốn dùng bí thuật này với nàng.”
"Nhưng mà rõ ràng ta đã làm nhiều chuyện cho nàng như vậy, nàng lại không hề lay động. Ninh Ngọc, là nàng ép ta."
Ta trợn tròn mắt, không ngừng gào thét trong lòng:
[Không phải đâu đại ca, là ngươi nói muốn ta hiểu rõ ngươi, ta cũng cho ngươi cơ hội rồi, ai biết ngươi lại là kẻ biến thái chứ!]
Đúng là lấy oán báo ân mà!
Có lẽ là không quen nhìn thấy ta im lặng, Ô Tố Nhĩ nhẹ nhàng vỗ tay, thế lực trói buộc ta liền biến mất.
Xác nhận mình đã có thể tự do nói chuyện, ta thở phào nhẹ nhõm.
Với tình hình hiện tại, ta không thể chọc giận Ô Tố Nhĩ được nữa, chỉ có thể tạm thời đuổi hắn ta đi, sau đó mới tính tiếp.
Hắng giọng một cái, ta cố ý nịnh nọt hắn ta:
"Ngươi thích ta như vậy sao, vậy thì dễ thôi.”
"Hay là như vầy đi, ngươi về Miêu Cương mang theo ít quân đội qua đây, giúp ta lên ngôi nữ hoàng, sau đó ta sẽ nạp tất cả các ngươi vào hậu cung.
"Hôm nay đến lượt ngươi thị tẩm, ngày mai đến lượt Bùi Thanh Chi thị tẩm.”
"Ngươi hay nổi giận như vậy, vậy gọi ngươi là Khí phi, Bùi Thanh Chi nói chuyện đ.â.m chọt người khác, vậy gọi hắn là Thứ phi.”
"Như vậy, hai người chính là huynh đệ tốt của nhau, lại cùng nhau sinh cho ta vài đứa con trai mập mạp, không phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Ta càng nói càng hứng thú, gần như là tuôn ra không ngừng.
Sắc mặt Ô Tố Nhĩ cứng đờ, ngạc nhiên nhìn ta.
Ta thầm mừng trong lòng, tiếp tục thêm mắm thêm muối:
"Quy tắc đối với phi tần ở Đại Hạ chúng ta cũng không nhiều, ngươi chỉ cần mỗi ngày đứng hầu hạ ta dùng bữa, quỳ nghe ta nói chuyện là được.”
"Đúng rồi, bất hiếu có ba tội lớn, không có con nối dõi là tội lớn nhất, ngươi phải cố gắng lên, cố gắng sinh cho ta một hoàng tử.”
"Nếu toàn sinh công chúa, vậy thì bụng ngươi quá vô dụng rồi.”
"Đến lúc đó, cũng đừng trách ta nạp thêm vài phi tần nữa, dù sao thì hoàng vị của họ Tô chúng ta, phải có người kế vị."
Ta càng nói càng hăng, gần như là nói không ngừng nghỉ.
Sắc mặt Ô Tố Nhĩ càng lúc càng u ám, đến cuối cùng, hắn ta không nhịn được nữa mà bịt miệng ta lại, thấp giọng cảnh cáo ta:
"Tô Ninh Ngọc, đủ rồi!
"Dù ngươi có giở trò gì đi chăng nữa, cũng đừng hòng chạy trốn khỏi ta, cả đời này, ngươi chỉ có thể gả cho một mình ta."
Nói xong, hắn ta hất tay rồi xoay người bỏ đi.
Trông hắn ta gần như là bỏ chạy.
14
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/to-ninh-ngoc/chuong-7.html.]
Ô Tố Nhĩ hành động rất nhanh.
Kể từ ngày hôm khống chế ta, hắn ta chỉ mất có ba ngày, đã chuẩn bị xong mọi thứ để trở về Nam Cương.
Trong khoảng thời gian đó, Bùi Thanh Chi đã từng đến tìm ta, nhưng ta vẫn luôn không thể kiểm soát được cơ thể mình, chỉ có thể từ chối hắn ở bên ngoài.
Chớp mắt, đã đến ngày rời khỏi kinh thành.
Trên xe ngựa, ta im lặng ngồi bên cạnh Ô Tố Nhĩ, giống như một con rối ngoan ngoãn, nhưng hắn ta lại rất hài lòng.
Vén rèm xe lên một nửa, hắn ta nhìn ta mà nhếch mép:
"A, xem ra Bùi Thái phó vẫn chưa cam tâm, đang đứng đây chờ nàng kìa.
"Để ta nghĩ xem, nên để nàng nói gì mới khiến cho hắn ta cút đi nhỉ?"
Ta nhắm mắt lại, muốn mắng hắn ta nhưng lại bất lực.
Lúc xe ngựa đi đến trước mặt Bùi Thanh Chi, ta cảm nhận được mình sắp phải nói gì đó, cố chống cự không muốn nhìn hắn.
Mấy ngày không gặp, Bùi Thanh Chi gầy đi rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn sườn mặt ta, nhẹ giọng hỏi:
"Công chúa, có phải người thật lòng muốn gả cho hắn ta không?”
"Nếu người có điều khó nói, chỉ cần nói với ta..."
Bấm móng tay vào trong lòng bàn tay, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình:
"Đều nói Bùi đại nhân thông minh trí tuệ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, những gì ta làm với ngươi trước kia, đều là đang đùa giỡn ngươi sao?
"Cái gì mà lạnh lùng khó gần, cũng chỉ có vậy.”
"Giờ ta chán rồi, cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Ô Tố Nhĩ vươn tay ôm ta vào lòng, trong mắt đầy vẻ đắc ý:
"Bùi đại nhân, ngươi nghe thấy chưa?”
"Nàng ấy nói, nàng ấy không cần ngươi nữa, còn không mau cút đi!"
Nói xong, hắn ta vẫy tay, ra hiệu cho xe ngựa tiếp tục lên đường.
Lúc cánh cửa thành đóng lại, ta nhẫn tâm, cắn chặt lưỡi.
Cơn đau truyền đến, sự trói buộc trên người ta lỏng ra trong chớp mắt, nhân lúc này, ta thò người ra khỏi xe ngựa.
Ở xa xa, Bùi Thanh Chi vẫn đứng im tại chỗ.
Ta không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng lại cảm nhận được sự u buồn và đau đớn của hắn lúc này.
Há miệng ra, ta gào lên dùng hết sức lực:
"Bùi Thanh Chi! Bùi Thanh Chi! Ta..."
Trong tầm nhìn mờ mịt, Bùi Thanh Chi dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại.
Thế nhưng ngay sau đó, cơn đau như cắt ở tim càng thêm dữ dội, ta gục xuống trong xe ngựa, không thể nói ra nửa lời.
Hình ảnh cuối cùng trước mắt, là khuôn mặt u ám của Ô Tố Nhĩ:
"Tô Ninh Ngọc, ngươi đi3n rồi!"
Ta để mặc cho bản thân nôn ra một ngụm máu, cười như người mất trí.
Đúng vậy, ta đi3n rồi.
Để ta sống như một con rối bên cạnh ngươi, còn không bằng bỏ mạng tại đây, để nói cho Bùi Thanh Chi biết rằng... Người ta muốn gả, chỉ có hắn!