Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 1

Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:13:57
Lượt xem: 1,786

1

 

Một gã đồ tể người đầy m.á.u lao với trường với con d.a.o róc xương trên tay. 

 

Cả trường tràn ngập tiếng la hét.

 

Tay còn lại của gã đồ tể cầm một mảnh giấy đang nhỏ máu.

 

Đó là nhật ký của con gái ông ta.

 

Phía trên có viết “Lý Hương tung tin đồn nhảm về mình” gây sốc.

 

"Mày mau ra đây Lý Hương! Lý Hương là con nào? Mày là Lý Hương đúng không?”

 

Lý Hương đi vào lớp, đúng lúc gặp gã đồ tể đang đi kiếm cô ta.

 

Gã hỏi: "Mày là Lý Hương?" 

 

Sắc mặt Lý Hương trắng bệch.

 

Bàn tay run rẩy của cô ta chỉ vào tôi, người đang sốt cao nằm trên bàn.

 

"Cậu ta chính là Lý Hương, người g.i.ế.c con gái ông đó." 

 

Thế là con d.a.o đ.â.m vào sau lưng tôi.

 

Cũng may tôi là một võ sĩ Judo nên mới thoát được một kiếp nhưng cuộc đời tôi cũng bị huỷ hoại hoàn toàn.

 

Tôi trở thành người thực vật phải nằm viện mười năm trời.

 

Mười năm này tuy tôi không thể cử động nhưng vẫn có thể nghe và suy nghĩ.

 

Thì ra Lý Hương vẫn chưa phải chịu sự trừng phạt gì, gã đồ tể thiểu năng trí tuệ kia thì bị b.ắ.n ch.ết trong trạng thái điên loạn.

 

Con gái của ông ta cũng bị coi là tự sát thông thường.

 

Bi kịch của tôi và cô gái kia cứ vậy mà bị người đời lãng quên.

 

Còn Lý Hương lại gả cho anh trai tôi, tận hưởng tất cả những gì mà tôi có.

 

2

 

Cuộc sống mà tôi cố gắng bám víu cuối cùng dần đi đến hồi kết.

 

Trước khi chế.t, tôi còn nghe thấy Lý Hương khóc lóc đạo đức giả.

 

"Đều tại em năm đó không cản được hung thủ." 

 

 Cả nhà đều xúm lại an ủi cô ta.

 

"Cái này sao có thể trách Hương Hương được, là do em gái anh tai bay vạ gió mà thôi." 

 

Thế là tôi ra đi trong hận thù vô tận.

 

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về năm cuối trung học.

 

Tôi đứng dậy, cơn gió của sự tự do lướt qua má tôi.

 

Cảm nhận được sức mạnh cơ bắp đã mất đi từ lâu, tôi lập tức oà khóc.

 

Đây là cơ thể của một võ sĩ chứ không phải của người thực vật tàn tật, ốm yếu nữa.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại rồi túm lấy một người bạn cùng lớp hỏi về thời gian hiện tại.

 

Câu trả lời của bạn học khiến tôi choáng váng.

 

Đây chính là ngày con gái của gã đồ tể kia tự sát.

 

Tôi dùng hết sức bình sinh chạy lên sân thượng muốn ngăn cô ấy tự sát.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/1.html.]

Nhưng khi tôi vừa mới đẩy cửa ra, cô gái kia đã nhảy xuống mất rồi.

 

Ngay sau đó bên cạnh vang lên một tiếng hét.

 

Tôi nhìn thấy Lý Hương.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Cô ta đang tiến lại gần hàng rào bảo vệ rồi cúi đầu xuống.

 

Không phải bị sốc mà là khó chịu và chửi rủa.

 

"Mẹ kiếp, con khốn này vẫn chế.t." 

 

Lúc này tôi mới phát hiện, Lý Hương cũng trùng sinh.

 

Tôi trốn sau cánh cửa rồi quan sát hết tất cả.

 

Hận thù mười năm tích lũy bùng nổ trong lòng tôi.

 

3

 

"Lý Hương, con khốn kia nhảy lầu có dính dáng gì tới bọn mình không?" 

 

"Đúng vậy, có khi nào trước nhỏ nghe thấy bọn mình nói xấu nhỏ sau lưng nên nghĩ dại chăng, sợ quá đi." 

 

Tôi đứng trước cửa phòng dụng cụ thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

 

Lý Hương bình tĩnh nói:

 

"Là do tâm lý của con khốn kia yếu thôi. Liên quan gì tới bọn mình, chúng mày cứ khéo lo." 

 

Tôi khẽ cười.

 

Lý Hương ơi là Lý Hương, gã đồ tể họ Trương kia đã tìm tới tận nơi để trả thù rồi mà cô còn dám nói không liên quan tới cô.

 

Cửa phòng dụng cụ bị đẩy ra.

 

Sau khi thấy tôi thì sắc mặt của Lý Hương trở nên bối rối.

 

"Sao cậu lại ở đây?" (thái độ của Lý Hương trước nu9 khác với mn)

 

Tôi nói, "Đi ngang qua thôi, sao vậy?" 

 

Bạn nữ ngồi sau lưng cô ta đứng dậy nịnh nọt tôi  : "Bọn mình đang tính xuống canteen mua đồ uống cho cậu ý mà.”

 

Người còn lại cũng nói: "Đúng đúng đúng, giờ mình đi liền nè." 

 

Suýt quên mất cả ba đứa này đều từng muốn làm chân sai vặt của tôi.

 

"Cậu không có chân hay gì mà muốn người khác phục vụ cậu?" 

 

Lý Hương chất vấn tôi với vẻ mặt thanh cao, như kiểu nhỏ mới là cô chủ vậy.

 

Chắc cô ta quên mất hiện tại bản thân chỉ là con gái của một người hầu.

 

Tôi thản nhiên nói: "Thì do tôi giả lương cho cậu để tiêu xài hoang phí đó.”

 

 Lý Hương nghẹn họng nhưng rất nhanh cô ta đã bày ra bộ mặt bướng bỉnh nhìn tôi: “Bây giờ công nhận là cậu hơn tôi đấy nhưng được bao lâu?”

 

Nhỏ căn bản không nhận ra tôi cũng trùng sinh.

 

Vẫn còn muốn chờ tôi thành người thực vật rồi hưởng hết tất cả à?

 

Đầu ngón tay của tôi chọc vào vai Lý Hương.

 

"Cậu là cái thá gì mà cũng dám mắng tôi." 

 

Đôi mắt của nhỏ dần trở nên đỏ hoe.

 

Cô ta điên cuồng la hét sau lưng tôi.

 

"Mày đắc ý cái gì, ngày mày lìa đời không còn xa đâu!" 

Loading...