Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:15:29
Lượt xem: 2,539
7.
Nhân cơ hội gã đồ tể đang khóc, tôi giấu quyển nhật ký xuống dưới gầm giường thay vì dưới sàn như trước.
Thứ tự xuất hiện của bằng chứng cần phải thay đổi.
Khi tôi về đến nhà, Lý Hương cũng ở đó.
Cô ta mặc chiếc váy đẹp nhất của mình rồi trang điểm.
Bố mẹ tôi đang ngồi trước một bàn cỗ lớn như thể sắp đón khách.
Thấy tôi trở về, mẹ lập tức vẫy tay gọi.
"Bé Tình, hôm nay anh con về nước đấy."
Hoá ra hôm nay anh tôi Mạnh Tiêu trở về.
Bảo sao Lý Hương lại toát ra mùi trà xanh như vậy .
"Mạnh Tiêu đến đâu rồi."
"Mới xuống máy bay một giờ trước thôi."
Tôi thờ ơ gật đầu rồi cầm lấy một chiếc đùi gà ăn.
Lý Hương tỏ ra bất mãn với hành động của tôi.
"Anh trai cậu còn chưa về mà cậu dám động đũa rồi."
Tôi thậm chí còn không ngẩng mặt lên.
"Chị dâu đang dạy dỗ ai thế?"
Nghe vậy, mẹ tôi lập tức quay sang nhìn Lý Hương với ánh mắt kì lạ.
Cô ta xấu hổ đến mức đỏ mặt.
"Mạnh Tình, đùi gà thì có gì ngon."
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa.
Mấy năm du học khiến Mạnh Tiêu thay đổi rất nhiều.
Anh ta bước tới chỗ tôi rồi dúi cho tôi mấy hộp quà.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
"Ăn anh nè."
Tôi lạnh lùng đẩy những hộp quà kia ra và tiếp tục ăn đùi gà.
Mạnh Tiêu không quan tâm mà bố mẹ cũng chẳng trách tôi.
Mọi người đã quen với thái độ này của tôi từ lâu rồi.
Trước hết, tôi chưa bao giờ công nhận Mạnh Tiêu là anh trai mình. Anh ta không phải anh ruột tôi mà là con trai của một người bạn quá cố của bố tôi.
Mạnh Tiêu được gia đình tôi nhận nuôi năm mười tuổi.
Không những thế, anh ta còn cưới hung thủ hại chế.t tôi. Làm sao tôi không ghét Mạnh Tiêu được?
Lý Hương thấy tôi không biết tốt xấu, không nhịn được nói.
"Anh Tiêu, dù sao tiểu Tình cũng không cần những thứ này, hay là cho em đi."
Mạnh Tiêu nghe vậy cười lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/4.html.]
Nụ cười ấm áp gió xuân tháng tư.
"Tiểu Tình không muốn thì cũng không đến lượt em đâu Hương Hương." ②
Lý Hương hoá đá tại chỗ.
Nhưng điều khiến cô ta sốc hơn còn ở phía sau kìa.
"Mạnh Tiêu mau qua đây giúp em"
Một giọng nữ nũng nịu truyền từ cửa vào.
Một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào phòng khách.
Vừa liếc thoáng qua tôi đã nhận ra đây là ai rồi.
Con gái út của nhà họ Cung, Cung Tuyết đây chứ đâu.
Tôi nhớ không nhầm thì suýt nữa cô ấy đã trở thành bạn gái chính thức của Mạnh Tiêu.
Tôi nhìn Lý Hương với vẻ thích thú.
Quả nhiên sắc mặt của cô ta đã tái xanh rồi.
Vừa sợ vừa giận, nhỏ nắm váy đến mức nhăn nhúm.
Sống qua hai đời, người Lý Hương ghét nhất vẫn là Cung Tuyết.
Cái gì cũng có, tất cả mọi người đều yêu quý.
Lúc ăn cơm, ánh mắt của Cung Tuyết nhìn Mạnh Tiêu tràn ngập sao.
Khi nói chuyện, không có câu nào là vị tiểu thư này không nhắc đến Mạnh Tiêu.
Từng giờ từng phút, từng khoảnh khắc của họ dành cho nhau ở nước ngoài.
Một cô gái đã rơi vào lưới tình thì thường rất đáng yêu và mạnh bạo.
Khuôn mặt tràn đầy yêu thương của Cung Tuyết, những cử chỉ nũng nịu của cô ấy khi đòi Mạnh Tiêu bóc tôm cho mình.
Tất cả đều khiến cõi lòng của Lý Hương tan nát.
Thấy cô ta đau khổ như vậy thì tôi vui lắm.
Tôi chống cằm nhìn về phía Mạnh Tiêu.
Khi anh ta phát hiện thì quay sang nhìn lại tôi.
Tôi cười nói.
"Mạnh Tiêu, đến con tôm anh cũng không lột được thì làm sao theo đuổi được con gái nhà người ta."
Cung Tuyết nhận ra tôi cũng đang ủng hộ cô ấy nên cười với tôi.
Không những thế Cung Tuyết còn nói đùa với Mạnh Tiêu: "Thật ra hôm nay không phải em đến tìm anh đâu mà là đến tìm thần tượng của em đó.
Dứt lời, cô ấy ném cho tôi một ánh mắt đáng yêu.
Cả nhà cười ùa lên
Lý Hương cũng cười.
Nhưng cười kiểu này so với lúc khóc còn khó coi hơn.
Cô ta hoàn toàn nhận thức được, chỉ cần Cung Tuyết còn ở đây thì cô ta mãi mãi chỉ là một người hầu mà thôi.