Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 9
Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:17:27
Lượt xem: 2,687
14
Lúc trước là muốn tôi thế mạng cho cô ta, bây giờ phát hiện mọi việc không theo hướng mình muốn thì lại quay sang kiếm tôi bảo vệ.
Buồn nôn thật.
Nhưng tôi vẫn rất vui vì Lý Hương lại bị lừa.
Nhà Trương Nhu làm gì có tầng hầm, do cô ta chột dạ thôi.
Kẻ làm chuyện ác thì mãi mãi sẽ không yên lòng được.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Họ sẽ cảm thấy bản thân chưa dọn dẹp hết chứng cứ.
Lời nói dối này của tôi rất hiệu quả, Lý Hương nghĩ mình không còn nhiều thời gian để bắt đầu lấy lòng tôi.
Ai ngờ, một giây sau gã đồ tể đã xông vào trường rồi.
Lần này thời gian thay đổi nhưng vẫn là con d.a.o róc xương ấy.
Giữa tiếng la hét, tôi nói với Lý Hương.
"Loại d.a.o kia vừa sắc vừa mỏng, róc xương phút chốc là xong, đảm bảo từng miếng thịt cắt ra đều đặn."
Cô ta vừa khóc vừa nấc.
Tôi di chuyển sang một bên.
Rất nhanh, gã đồ tể đã tìm thấy Lý Hương.
Ông ấy không đi hỏi từng người ai là Lý Hương như kiếp trước mà vừa liếc mắt đã nhận ra.
Lý Hương bị gã đồ tể rượt đuổi trong sân trường, vừa khóc vừa kêu to.
Giống tục rượt heo ngoài đồng đầu năm mới vậy.
Nhân lúc gã đồ tể bị bảo vệ khống chế, Lý Hương liền quỳ gối dập đầu với ông ấy.
"Là cháu hại c.h.ế.t Trương Nhu, cháu không phải người. Trương Nhu là một cô gái tốt, cháu không nên tung tin đồn về cậu ấy. Cháu chỉ ghen tị với thành tích của cậu ấy nên lỡ dại, mong chú tha cho cháu."
Cảnh tượng này đã được những phóng viên ban đầu đến phỏng vấn hoa khôi ghi lại.
Như từng viên đạt khoét tim, gã đồ tể trở nên điên loạn, lực to như trâu.
Ông ấy đẩy năm người bảo vệ xuống đất, cầm d.a.o đi về phía Lý Hương.
Đặc công tới, vị trí của tay b.ắ.n tỉa vẫn như kiếp trước.
Nhưng tôi đã lấy được d.a.o của gã đồ tể.
Tôi chỉ nói một câu, ông ấy đã mất hết sức lực.
Tôi nói: "Chú Trương, hại c.h.ế.t Nhu Nhu còn có những người khác."
Vụ việc gây ồn ào khắp nơi, đầu tiên là lưu manh xông vào trường, giờ lại thêm phóng viên phát hiện chân tướng tự sát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/9.html.]
Dư luận lên án gay gắt khiến các cơ quan không thể vào cuộc.
Vậy mà khi cảnh sát tìm đến Lý Hương, cô ta lại lật lọng.
"Là do con khốn Mạnh Tình đấy, nó biết hết mọi chuyện từ lâu rồi! Là nó dẫn gã đồ tể họ Trương kia vào con đường phạm tội."
Trước đó tôi lừa Lý Hương nên cô ta đã phát hiện tôi cũng được trùng sinh, vì vậy nhỏ chắc chắn tôi có liên quan đến vụ này.
Lý Hương vẫn thông minh chán lắm, chỉ là mục tiêu sau khi sống lại của ả cứ sao sao á.
Cảnh sát hỏi cô ta có chứng cứ gì không, Lý Hương đưa quyển nhật ký kia.
"Cháu đã đổi thành tên Mạnh Tình rồi mà thằng cha kia vẫn tìm cháu trả thù! Chứng tỏ con khốn này động tay động chân, khiêu khích gã đồ tể đến g.i.ế.c cháu."
Cảnh sát mở trang cuối nhật ký ra.
"Là cái này à?"
Lý Hương gật đầu.
"Nhưng nhật ký đâu có vết tích bị sửa đổi."
Cô ta kinh ngạc: "Không thể nào! Rõ ràng cháu đã sửa! Cháu đã sửa lại cơ mà!"
Có người nhận ra gì đó nên báo lại với cảnh sát.
"Gần đây thịnh hành một loại bút, khi gặp nhiệt độ cao những nét chữ sẽ mất đi. Trường học cháu là liên cấp nên văn phòng phẩm có bán loại bút này."
Lý Hương ngơ người, cái gì mà bút nhiệt độ?
Cô ta mua phải loại bút của đám tiểu học ư??!!!!
Với lại kể cả tôi và gã đồ tể có sưởi ấm bằng lửa thì sao? Nhiệt độ đâu đủ được?
Lý Hương khuỵu xuống, cô ta trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng Lý Hương làm gì có cách nào chứng minh tôi cũng tái sinh.
Tôi thầm nghĩ, sống lại một đời có những chuyện chắc chắn phải xảy ra.
Như kiểu cuối cùng gã đồ tể vẫn phát hiện ra quyển nhật ký, Lý Hương không thể sửa đổi tên.
Vậy tại sao tôi có thể thay đổi kết cục của mình?
Là do cậu sao, Trương Nhu?
Cậu cũng đang tự mình báo thù đúng không?
Nghĩ đến đây, tôi quay sang nói với cảnh sát.
"Cháu đúng là có giấu vài thứ."
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Bạn học Trương Nhu có để lại di thư, giờ nó đang ở trong phòng thầy trưởng bộ môn."