Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi bị tên học dốt tán tỉnh - Chương 28-29

Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:20:46
Lượt xem: 82

28

Lúc đó, tôi đã không còn làm công việc rửa bát nữa, tôi đang dùng tiền đẻ ra tiền.

Từ việc thử mua quỹ đầu tư đến việc mua cổ phiếu.

Diệp Tiêu cũng đầu tư cổ phiếu.

Ban đầu tôi mua quỹ đầu tư là do anh gợi ý, trong ngành của họ có nhiều người chơi quỹ đầu tư cổ phiếu, một số còn có đội nhóm riêng.

Đào Hố Không Lấp team

Chúng tôi yêu nhau, ít khi nói mấy chuyện lãng mạn, mà phần nhiều là thảo luận về chính sách quốc gia hoặc xu hướng tương lai, những thứ này là cơ sở cho đầu tư cổ phiếu, làm dài hạn rất quan trọng.

Rồi mới đến phân tích kỹ thuật hàng ngày, để kiếm tiền nhanh trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Sau một năm đầu tư cổ phiếu, tôi giúp nhóm Diệp Tiêu tránh được hai rủi ro lớn, anh giới thiệu tôi vào nhóm nhỏ của anh, còn có cả những sinh viên xuất sắc khác nữa. Chúng tôi cố gắng tối ưu hóa các chương trình giao dịch cổ phiếu mà nhóm làm bằng Python.

Thị trường chứng khoán thay đổi liên tục, giao dịch bằng máy móc so với giao dịch bằng tay dù là mua vào hay bán ra đều nhanh hơn và chắc chắn hơn.

Nói cách khác…

Tôi không thiếu tiền.

Tiền nợ Diệp Tiêu năm đó, tôi đã trả xong từ lâu.

29

Tôi từ nhóm lớp tiểu học thêm Chúc Đồng Vận vào WeChat, tin nhắn xác nhận trực tiếp ghi tên tôi.

Sau khi nó chấp nhận, một loạt tin nhắn ập tới…

"Sao, sống không nổi nữa à? Muốn tìm bố tao xin tiền?"

"Nói cho mày biết, không có cửa đâu! Nhà tao giờ nuôi một con Samoyed, được việc hơn chó hoang nhiều! Ít nhất nó còn biết vẫy đuôi, không cắn chủ."

"Nếu bây giờ mày hối hận thì sủa vài tiếng nghe xem, tao mà vui lên thì có khi sẽ thưởng cho mày vài túi thức ăn cho chó đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-ten-hoc-dot-tan-tinh/chuong-28-29.html.]

Tôi cố tình không trả lời tin nhắn ngay, mười mấy phút sau mới gõ ra một dòng: "Bố giờ thế nào? Sức khỏe vẫn tốt chứ?"

Tôi cho nó mười mấy phút để xem vòng bạn bè của tôi, nó có thể thấy từng bài đăng đều được tôi tỉ mỉ thiết kế.

Những buổi trà chiều đẹp đẽ, những chiếc túi xách cao cấp thoáng xuất hiện, nước hoa thương hiệu lớn, mỹ phẩm... rồi những chuyến du lịch nói đi là đi.

Đây hoàn toàn không phải là cuộc sống mà một sinh viên bình thường có thể có, với sự hiểu biết của tôi về nó, lúc này chắc chắn nó đang ghen tị muốn c.h.ế.t.

"Chúc An Nhiên, mày cặp đại gia rồi à?"

"Mày không biết xấu hổ à?!"

"Mày làm mất mặt cả nhà họ Chúc rồi! Thảo nào trong nhóm không dám lên tiếng!"

Tôi im lặng, để mặc nó rủa nửa ngày, đến tối mới nhắn lại: "Đồng Vận, chị mua cho em chai nước hoa Coco Chanel. Em cho chị địa chỉ, chị gửi qua cho."

Khung chat hiển thị rất lâu chữ "đang nhập", chứng tỏ nó lưỡng lự giữa "muốn" và "không muốn" rất lâu.

Cuối cùng gửi lại một dòng: "Cút! Ai thèm đồ của mày? Đồ nhà quê! Mày thì biết cái gì về Chanel? Chắc chắn là đồ giả!"

Tôi: "Bạn trai chị tuần trước tặng chị một chiếc váy, cũng là của Chanel. Chị chỉ mới thử một lần thôi mà thấy không hợp lắm, cảm giác nó giống với phong cách của em hơn, hay chị gửi qua cho em thử? Thích thì cứ giữ lại."

Chúc Đồng Vận: "Chúc An Nhiên, mày đang trả thù đúng không? Năm đó mày mặc đồ cũ của tao, giờ cặp đại gia rồi thì đến đây sỉ nhục tao!"

Tôi: "Em nghĩ nhiều quá rồi, dù sao chị cũng là chị em, giờ sống tốt hơn chút nên muốn quan tâm em một chút."

Chúc Đồng Vận gửi một biểu tượng trợn mắt.

Tôi cười, cất điện thoại.

Coco Chanel gì đó, váy Chanel gì đó, cũng chỉ là nói thôi.

Trong mắt Chúc Đồng Vận và mẹ nó, tôi chỉ là một con ch.ó hoang, tôi đưa đồ cho họ, không chỉ là đồ thừa mà còn là lấy lòng tự trọng của họ ra giẫm trên đất.

Chúc Đồng Vận không phải người biết chịu nhục, vài câu nói của tôi nhất định sẽ kích thích tối đa cơn giận dữ và lòng muốn phản kháng của nó.

 

Loading...