Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Bị Trói Định Với Hệ Thống Diễn Xuất - Phần 4: Chúc Thọ 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-25 15:53:32
Lượt xem: 2,472

Tôi nhận được lời nhờ vả, vào núi tham dự một bữa tiệc mừng thọ.

Thế nhưng sau khi vào làng, trên bàn tiệc toàn là thịt sống, mà tôi lại là người phụ nữ duy nhất có mặt.

Bọn họ coi tôi như món chính.

Nhưng bọn họ không biết rằng, tôi sở hữu Hệ thống diễn xuất g.i.ế.c người.

Chương 1

Cố Vị Phong gọi điện đến khi tôi đang gà gật trong buổi họp bàn kịch bản.

Là một nữ minh tinh “flop tai tiếng” nổi danh trong giới giải trí, bây giờ chỉ có hai loại kịch bản tìm đến tôi.

Một loại là phim thần tượng ngọt ngào sến súa đến mức phát ngấy.

Một loại là phim trinh thám đen tối m.á.u me nhầy nhụa.

Dùng lời của fan mà nói, trông thì ngọt ngào dễ thương, biết đâu sau lưng đã từng g.i.ế.c người.

Kịch bản hôm nay là một bộ phim dân gian hạng ba, tập hợp những yếu tố đang hot hiện nay như Sơn thần cưới vợ, Âm hôn,... Loại phim kinh dị này, cuối cùng lại là kiểu nhân vật chính bị tâm thần hoặc hoang tưởng, rất nhàm chán.

Vị đạo diễn trẻ đang thao thao bất tuyệt trên bục: "Ban đầu, nguồn cảm hứng của tôi đến từ việc một lần về quê ăn Tết, tôi phát hiện ra ngôi làng hồi nhỏ của mình giờ chẳng còn ai..."

Lúc này, điện thoại của tôi rung lên điên cuồng.

Người gọi đến là Cố cảnh quan.

Tôi quen anh ấy cách đây hai năm, sau đó có khá nhiều lần gặp gỡ.

Thế nhưng anh ấy rất ít khi đột nhiên gọi điện như vậy.

"Giang tiểu thư bận rộn có đang ở đoàn phim không? Gần đây có rảnh không?"

Giọng anh ấy truyền đến, nghe như đang ngậm thứ gì đó trong miệng.

"Em rảnh."

Tôi nhận ra giọng điệu của anh ấy có chút khác lạ: "Gần đây có vụ án treo nào chưa phá được khiến anh  đau đầu à?"

"Không phải."

Cố Vị Phong ngừng một lát, nói thẳng: "Anh nhận được một tấm thiệp mời ở cục, người được mời trên đó... viết tên của em."

-

Sau khi tan làm, tôi bảo anh ấy mang tấm thiệp mời đến tìm tôi.

Kéo Cố Vị Phong với vẻ mặt nghiêm trọng vào biệt thự, lên phòng chứa đồ ở tầng hai, tôi đắc ý mở cửa: "Tèn tén ten ten—"

Cả căn phòng trước mặt chất đầy giá, nắp hộp đựng đồ trên mỗi giá đều sắp bung ra, khắp nơi chất đầy thư từ, còn một bên khác thì bày la liệt đủ loại quà tặng thủ công, thậm chí còn có một bức tranh ghép hình pixel khổng lồ từ ảnh của tôi.

"Những năm nay, thiệp mời, thư từ viết tên em nhiều lắm, có gì mà phải ngạc nhiên? Rất nhiều người biết tên em đấy, xin lỗi nhé, em là minh tinh mà!"

"Em gom hết chúng vào đây à?" Cố Vị Phong có chút kinh ngạc, anh ấy không tùy tiện sờ vào.

Dù sao một số bức thư cũng đã có từ lâu, rất có thể chạm vào sẽ vỡ vụn.

"Trong cái hộp đựng đồ màu đen kia chứa gì vậy?"

Tôi nhún vai: "Nói ra anh có thể không tin, đôi khi hận còn dai dẳng hơn yêu nhiều, antifan của em có thể nói là những người chung tình nhất trong giới giải trí."

Cố Vị Phong đã mở chiếc hộp đó ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-troi-dinh-voi-he-thong-dien-xuat/phan-4-chuc-tho-1.html.]

Đập vào mắt là ảnh thờ đen trắng của tôi.

"Em thấy kiểu này cũng không tệ, biết đâu đám tang của em còn có thể tái sử dụng được."

Anh ấy bị chọc cười: "Em thật sự chẳng kiêng kỵ gì cả."

Bị khung ảnh đè bên dưới là một số thư đe dọa g.i.ế.c người, lưỡi d.a.o vỡ, ảnh chụp phim đã phai màu nhuốm đỏ m.á.u heo.

"Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ anh tin mấy thứ đó sao? Tất cả các vụ án đều do con người gây ra."

Tôi không tin quỷ thần.

Ngoại trừ, thứ trong đầu tôi.

Nó xuất hiện vào thời điểm sự nghiệp của tôi xuống dốc nhất, tự xưng là "Hệ thống diễn xuất".

Thế nhưng sau khi sử dụng, tôi phát hiện ra tất cả các kỹ năng được gắn kết trong đó đều liên quan đến g.i.ế.c người.

-

Cố Vị Phong nhanh chóng kiểm tra tất cả đồ đạc trong hộp đen.

Bụi mịn rơi trên mái tóc đen của anh ấy, anh ấy lấy ra một phong bì màu trắng từ trong túi: "Không, tấm thiệp mời này không giống mấy thứ này.

"Nó không có tem hoặc dấu bưu điện gì cả, đột nhiên xuất hiện trên bàn làm việc của anh. Anh đã xem camera giám sát rồi, nhưng vì vấn đề góc quay, có rất nhiều người đi qua chỗ anh. Nhưng không ai đáng ngờ cả."

Tôi mở thiệp mời ra, trên giấy vẽ một ông lão bụ bẫm đang nâng quả đào tiên, bên cạnh có một chữ "Thọ" to đùng.

Nội dung chữ viết lại không phải là những lời chúc tụng và lời mời thông thường.

Trên đó viết rõ ràng:

"Mời đến làng Trường Thịnh mừng thọ."

"Người được mời: Giang Giác Hạ."

Giấy viết dính một chút mực.

"Sao em có thể đi được?"

Tôi khó hiểu: "Lịch trình của em kín mít rồi, huống chi lại đến một nơi xa lạ, nghe tên đã thấy hẻo lánh?"

Cố Vị Phong im lặng không nói.

"Hơn nữa, thứ đen đen dính vào đây là gì?"

Anh ấy lấy ra từ túi bên kia, là một tờ rơi tìm người cũ kỹ, phía dưới viết "Nếu cung cấp manh mối, hậu tạ xxx vạn".

Cậu bé trong ảnh trông rất quen.

Ánh mắt có chút giống Cố Vị Phong.

"Anh luôn biết mình là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về, cũng là ăn cơm từ thiện của mọi người mà lớn lên. Anh đã lấy m.á.u và lưu dấu vân tay từ rất sớm, nhưng chưa bao giờ có ai đến tìm anh."

Cố Vị Phong xoa xoa thái dương: "Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình."

"Chưa chắc đã là anh đâu, chỉ là hơi giống thôi."

Thế nhưng khi tôi chạm vào tờ rơi tìm người, hệ thống trong đầu liền báo động điên cuồng.

【Giá trị ác ý: Đã vượt quá giới hạn phát hiện!】

Dạ dày tôi co thắt dữ dội.

Loading...