Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔI HUẤN LUYỆN NAM CHÍNH THÀNH CHÓ NGOAN - C2

Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:54:22
Lượt xem: 381

Hệ thống còn nói rằng, thực ra thân phận của tôi và Tạ Tự đã bị hoán đổi.

 

Mẹ ruột của tôi lúc sinh tôi ra đã đánh tráo tôi và Tạ Tự.

 

Vậy nên, thân phận giàu có của tôi cũng là giả.

 

Tạ Tự là thiếu gia chân chính, còn tôi chỉ là thiên kim giả.

 

Đây cũng là một trong những điểm thú vị của tiểu thuyết.

 

Nhưng nếu chuyện đó xảy ra trên người tôi thì chẳng thú vị chút nào.

 

Tôi không muốn trải qua quãng thời gian nghèo khó như Tạ Tự, hắn ăn khổ quen rồi, còn tôi thì một chút cũng ăn không vô.

 

Hệ thống khóc lóc nói: “Vậy sao ký chủ còn đánh nam chính chứ, cô làm vậy không phải chỉ khiến hắn hận cô à, chờ đến khi sự việc bại lộ, kết cục của cô sẽ còn thảm hơn trong tiểu thuyết nữa.”

 

“Bây giờ cô mau đi cởi trói cho nam chính, ngoan ngoãn nhận sai với hắn, thả người về…”

 

Tôi lên tiếng ngắt lời nó: “Không muốn.”

 

Sau đó nói: “Mi ràng buộc ta để làm gì?”

 

Hệ thống buồn buồn nói: “Để tăng thiện cảm của nam chính với cô đó, sau đó thay đổi kết cục bi thảm lúc trước của cô.”

 

“Đều do tôi đến quá muộn, cô đã duy trì loại quan hệ đó với nam chính một tháng rồi, đừng nói đến chuyện tăng độ thiện cảm của nam chính, bây giờ thiện cảm của hắn với cô không phải số âm đã là không tệ rồi.”

 

Tôi nói: "Vậy thì mi thử tra xem độ hảo cảm của Tạ Vũ đối với ta là bao nhiêu."

 

Hệ thống vừa tra vừa nói: “Không phải số âm thì tôi ăn cứt…. Độ thiện cảm 95%???”

 

“Sao lại như vậy được chứ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-huan-luyen-nam-chinh-thanh-cho-ngoan/c2.html.]

 

“Hay là có bug rồi!”

 

“Nhất định có vấn đề, nếu không phải tôi có vấn đề thì là nam chính có vấn đề…. Làm gì có ai bị đánh mỗi ngày mà còn yêu đến thế được chứ, hắn cũng đâu phải bệnh thần kinh!”

 

Tôi ngáp một cái: “Hắn đúng là tên thần kinh đấy.”

 

Cảm xúc có thể kìm hãm, biểu cảm có thể khống chế, nhưng phản ứng sinh lý thì không cách nào kìm nén được cả.

 

Mỗi lần tôi ra tay với hắn, biểu cảm của Tạ Tự lạnh lùng, nhưng cơ thể lại nóng hổi, nhiệt độ lan lên đến cổ, đỏ đến tận gốc tai, đôi mắt bắt đầu mơ màng, ánh mắt dần trở nên ướt át.

 

Hắn tưởng rằng mình đã kiềm chế được, nhưng thực ra từng lỗ chân lông của hắn đều đang kêu gào muốn tôi đến gần, chạm vào, đánh đập hắn.

 

Nhưng tôi chưa từng thật sự làm theo ý hắn.

 

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

4.

 

Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, tôi nảy sinh xung đột với người khác.

 

Người đó là Vương Xảo Trân, bạn cùng phòng lúc huấn luyện quân sự của tôi, khi gia thế của tôi chưa lộ ra, cô ta tung tin vịt về tôi trên trang confession trường, nói tôi được người ta bao nuôi bên ngoài.

 

Tôi trực tiếp tìm tới cửa đối chất với cô ta, đập tiền vào mặt rồi sỉ vả cô ta một trận.

 

Tôi còn thu thập chứng cứ về phát ngôn của Vương Xảo Trân, khiến cô ta chỉ vừa bắt đầu khai giảng không bao lâu đã phải nhận một lá thư từ luật sư.

 

Cuối cùng là Vương Xảo Trân khóc lóc quay video xin lỗi, gửi lên trang confession, tôi và cô ta nổi danh trong trường cùng một lúc, từ đó về sau cô ta chỉ cần thấy mặt tôi là trốn tránh.

 

Bây giờ chẳng biết lấy can đảm đâu ra, người này lại dám bước đến trước mặt tôi.

 

Chỉ vì tôi bảo Tạ Tự ra ngoài trường mua trà sữa cho tôi ư?

 

Loading...