Tôi Không Chê Anh Ấy Nghèo - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:25:52
Lượt xem: 18
1.
Tôi ngơ ngác đứng trước căn hộ cũ kĩ, dột nát.
Tôi : Mi có phải là hỏng rồi không?
Hệ thống : Cô còn mơ à? Mau tỉnh lại đi. Tuy Tần gia là tài phiệt nhưng Tần Châu chỉ là con ngoài giá thú. Tôi không có hỏng. Đây chính xác là nhà của hắn!
Tôi chau mày nhìn cánh cửa méo xệch, nếu tôi thực sự gõ thì chắc chắn nó sẽ đổ xuống, vì vậy tôi đã dè dặt hỏi. " Có ai ở nhà không? "
Sau cánh cửa bị hỏng tay nắm là một chàng trai mang vẻ trưởng thành hơn lứa tuổi, chàng trai ấy mặc cái áo trắng đã bạc màu vì giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt anh thanh tú, da có chút rám, dưới lớp áo mỏng là 8 múi đầy đặn.
Giọng nói trầm ấm vang lên. " Muốn làm gì? "
Tôi lịch sự hỏi. " Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? "
" ... " Anh im lặng.
" Tôi có thể vào nhà rồi nói không? " tôi chợt hiểu anh muốn tôi nói luôn ở đây.
Anh khó chịu tặc lưỡi một cái. Tôi bước vào nhà. Bên trong rất nhỏ, cách bày trí đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ thấp bị gãy chân. Và một cái gối cũ, tôi đoán chắc anh ta sẽ tùy tiện ngủ dưới đất.
Tôi ngồi xuống định bắt đầu thì Tần Châu cướp lời. " Đợi " Anh đứng dậy, với lấy cái túi gần đó. Lôi ra một miếng băng cá nhân hình thỏ nhỏ sau đó dơ tay ra.
" Hả? "
" Tay cô...bị thương. "
Tôi nhìn vết cắt nhỏ trên ngón tay rồi phẩy phẩy. " Không cần phiền phức- "
Anh không kiên nhẫn. " Tay "
Tôi không tình nguyện nghe lời. Tần Châu nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên một cách thuần thục. " Đừng hiểu nhầm, mẹ tôi trước kia rất vụng về, chỉ là thói quen khó bỏ. "
Tôi liếc nhìn vết bỏng vẫn còn đỏ trên tay anh, vô thức nói. " Anh không lo được cho bản thân mình thì làm sao lo được cho người khác? "
Nhận ra mình lỡ lời tôi rụt tay về, cúi đầu thấp xuống để che dấu sự ngượng ngùng . Anh phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng hai câu gọn lỏn. " Quen rồi "
Tôi tức giận lẩm bẩm một mình. " Quen thì anh không đau à... "
"... "
" Chút nữa tôi còn đi giao hàng, muốn nói gì nói nhanh lên. "
Tôi đặt một bản hợp đồng đặt lên mặt bàn, nghiêm túc nói. " Tôi muốn anh làm bảo mẫu cho tôi. "
Anh đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. " Ai tốt bụng mà giới thiệu tôi cho cô vậy? "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-khong-che-anh-ay-ngheo/chuong-1.html.]
Tôi lúng túng suy nghĩ. " Tần...Tần Dao... "
Anh ta trầm ngâm một lúc rồi đồng ý với lời đề nghị của tôi. Yêu cầu là không thể chăm sóc tôi toàn thời gian được. Thế là chúng tôi quyết định kết bạn WeChat để tiện liên lạc.
Sau khi ký hợp đồng anh lập tức xin nghỉ ở công ty giao hàng, tìm một công việc linh hoạt thời gian hơn.
Trước khi về anh nhìn tôi với vẻ bí ẩn.
" Triệu Hiểu Tâm. Em đánh giá cao con nhỏ kia quá rồi. "
" Hả? "
Chả hiểu vì sao Tần Châu lại thay đổi lời nói. " Tôi nói tạm biệt. "
Chuần bị rời khỏi thì tôi thấy một bà dì quê mùa đứng dưới cầu thang. Vẻ mặt chanh chua, khó coi.
" Cô là bạn gái của cậu ta à ? "
" Dạ, khôn- "
Bà dì khinh khỉnh chìa tay ra. " Nếu đã là bạn gái thì tiện trả tiền nhà luôn đi. Bạn trai cô đã nợ tôi 3 tháng luôn rồi đó. "
Nghĩ đến khó khăn của anh ấy nên tôi đã đồng ý chuyển khoản cho bà dì.
Gượm rời đi thì bà ta giữ lấy tay tôi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới " Này, cô gái. Nhà tôi khá giả, sinh lễ cũng coi như là tiêu chuẩn. Hay tôi giới thiệu con trai cho cô? "
Tôi nhăn mặt, hất tay bà ra. " Bà dì. Bố tôi cũng rất giàu hay là để tôi giới thiệu cho? "
Bà ta lập tức câm nín, hậm hực nhìn tôi rời đi.
Triệu Hiểu Tâm không hay biết. Ở bên trên có một người đàn ông bình tĩnh dựa vào tường, khoanh tay chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện.
#
Tôi ngồi trên con siêu xe mui trần màu hồng phấn của mình, suy nghĩ về lời nói lúc nãy của anh.
Hệ thống : Tôi quay về rồi đây! Vừa mới bàn bạc với ban quản lý. Cô vẫn còn có thể đổi đối tượng công lược!
Tôi : Không cần nữa. Tôi ưng tên này.
Hệ thống : Con ngoài giá thú thì có gì tốt chứ? Theo tôi thấy thì anh bạn thanh mai trúc mã của cô cũng thích cô đó!
Tôi : Mi không nhận ra à?
Hệ thống : Nhận ra cái gì cơ.
Tôi : Tần Châu đẹp trai hơn...đàn ông hơn...
Dứt lời tôi rơi một cái nhìn dịu dàng nơi ngón tay dán miếng băng cá nhân hình thỏ đáng yêu.