Tôi Không Phải Là Bé Ngoan - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-24 15:59:09
Lượt xem: 237
18.
Để có được mảnh đất Bắc Thành, nội bộ tập đoàn họp bàn rất nhiều lần.
Sau vô số lần thảo luận và thương lượng, cuối cùng cũng đi đến thành công.
Nhìn chữ ký trên hợp đồng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi phòng họp, đối tác cười, vẫy tay với tôi:
"Chu tiểu thư, chúng tôi rất ưng ý với đề nghị của phía cô."
"Trước đây, tập đoàn Trần thị cũng muốn có mảnh đất này, nhưng yêu cầu của họ quá cao."
"Hơn nữa, Trần Chi Minh lại liên tục vắng mặt trong các buổi họp, so với anh ta, cô có vẻ có thành ý hơn hẳn."
"Rất mong sau này chúng ta hợp tác thuận lợi."
Tôi gật đầu với anh ta:
"Từ tổng, ngài cứ yên tâm, đó là điều hiển nhiên."
Về đến văn phòng, tôi lập tức chỉ thị cho cấp dưới thông báo về việc giành được mảnh đất.
Quả nhiên, thông tin nhanh chóng lan truyền.
Nghe nói nội bộ tập đoàn Trần thị đang náo loạn, vội vã triệu tập cuộc họp khẩn.
Chiều hôm đó, cổ phiếu tập đoàn Trần thị rớt giá thảm hại.
Tôi khẽ nhếch mép cười.
Mảnh đất đó vô cùng quan trọng với tập đoàn Trần thị.
Họ đã sớm lên kế hoạch, dự định hợp tác với một tập đoàn khác để xây dựng khu biệt thự ở đó.
Nhưng giờ dự án đổ bể, không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hợp tác của họ.
Trần Thư Yên nhắn tin cho tôi:
[Chu Khê, được lắm cô em.]
[Trần Chi Minh đang say bí tỉ trong quán bar, bị ông nội tóm sống, mắng cho một trận nhục nhã.]
[Lại còn bị đánh bằng thước nữa chứ, ha ha, xem kìa, bị đánh te tua luôn rồi này.]
Trần Thư Yên gửi ảnh qua.
Trong ảnh, Trần Chi Minh quỳ sụp dưới đất, hai bên má sưng vù, có vẻ bị thương khá nặng.
Nhìn hắn sống dở c.h.ế.t dở, tôi cảm thấy vô cùng hả hê.
19.
Giành được mảnh đất, hoàn thành xong dự án lớn này, tôi tất nhiên phải chạy đến khoe với Chu Kình Vũ.
Tôi đứng đợi anh trước cửa từ sớm.
Đến khi Chu Kình Vũ bước vào, tôi nhào tới ôm chầm lấy anh:
"Anh trai, em lại mang về cho tập đoàn một dự án lớn nữa rồi này!"
"Anh xem, em lợi hại lắm phải không?"
Chu Kình Vũ khẽ cười, bế bổng tôi lên, cưng chiều đáp:
"Đương nhiên rồi, Khê Khê của anh là người lợi hại nhất thế giới."
Giống như đang dỗ trẻ con vậy.
Nhưng tôi vẫn rất vui.
Tôi vòng tay ôm cổ anh:
"Anh trai mãi là người hùng của em."
"Vì vậy em muốn cố gắng hơn nữa, để được gần anh hơn."
Năm tôi mười lăm tuổi.
Mẹ và bố dượng đi du lịch.
Nhưng không may, trên đường cao tốc, hai người gặp tai nạn qua đời.
Từ đó, thế giới của tôi chỉ còn lại một mình Chu Kình Vũ.
Chính anh là người đã che chở, bảo vệ tôi, chắn cho tôi khỏi mọi sóng gió của cuộc đời.
Anh một mình gánh vác cơ nghiệp gia tộc, nhưng sau khi tôi trưởng thành, anh lại giao toàn bộ cho tôi, còn mình thì chọn cách thành lập công ty Kiến Tân.
Anh trai của tôi, là siêu anh hùng của riêng tôi.
Nghe tôi nói vậy, Chu Kình Vũ lắc đầu.
Anh hôn lên má tôi:
"Bé con, không phải anh hùng, anh chỉ muốn làm hiệp sĩ, mãi mãi bảo vệ em."
"Không cần phải gần anh hơn, bởi vì anh luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho em."
20.
Sau khi giải quyết xong việc công ty, tôi và Chu Kình Vũ quyết định cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Iceland.
Nhưng khi đến sân bay, tôi lại tình cờ gặp người quen.
Trần Chi Minh nhìn thấy tôi, vô cùng bất ngờ, vội vàng bước tới:
"Tiểu Khê, hôm nay em đến tiễn anh sao?"
Hắn gầy đi trông thấy, hai bên má hóp lại.
Mái tóc vốn được chăm chút kỹ lưỡng giờ lại lòa xòa trước trán.
Mà bên má phải vẫn còn sưng vù, vết bầm tím chưa tan, trông vô cùng thảm hại.
Tôi giơ chiếc vali sau lưng ra:
"Tình cờ thôi, em và người yêu đi du lịch."
Ánh mắt Trần Chi Minh tối sầm lại:
"Thì ra là vậy."
"Tiểu Khê, anh phải đến châu Phi."
"Không biết khi nào mới có thể gặp lại em."
"Em, có thể... ôm anh một cái được không?"
"Coi như là lời chào tạm biệt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-khong-phai-la-be-ngoan/chuong-6.html.]
Hai ngày trước, Trần Thư Yên chính thức tiếp quản tập đoàn Trần Thị, cô ta đang vô cùng đắc ý.
Việc Trần Chi Minh bị điều đến châu Phi, cô ta còn hả hê kể với tôi.
Sau khi để mất mảnh đất, Trần Chi Minh vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày chìm trong men rượu.
Các bậc trưởng bối trong nhà hoàn toàn thất vọng về hắn, quyết định điều hắn đến chi nhánh bên châu Phi.
Nghe nói điều kiện bên đó vô cùng khắc nghiệt.
Tôi bĩu môi, lắc đầu với Trần Chi Minh:
"Tôi không muốn ôm anh, tôi ghét anh muốn chết."
"Chúc anh sống vui vẻ ở châu Phi, tha hồ mà vui đùa với động vật hoang dã bên đó nhé."
Lúc này, Chu Kình Vũ vừa mua cà phê xong, quay trở lại.
Anh đeo kính râm, che khuất nửa khuôn mặt.
Trần Chi Minh dò xét nhìn Chu Kình Vũ:
"Tiểu Khê, đây là bạn trai em sao?"
Tôi tháo kính râm xuống, để lộ toàn bộ gương mặt điển trai của Chu Kình Vũ.
Ngay sau đó, tôi nhón chân hôn lên môi anh.
Rồi tôi mỉm cười đầy ẩn ý với Trần Chi Minh:
"Là anh trai, cũng là bạn trai."
Trần Chi Minh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức lắp bắp:
"Em, hai người..."
Chu Kình Vũ khẽ nhếch mép cười.
Tôi khoác tay Chu Kình Vũ, vẫy tay chào Trần Chi Minh:
"Chúng tôi lên máy bay đây, tạm biệt."
21.
Ở Iceland, tôi và Chu Kình Vũ tắt điện thoại.
Chúng tôi hoàn toàn không bận tâm việc công khai tình cảm sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào.
Ở nơi đất khách quê người này, không ai biết chúng tôi.
Cũng chẳng ai hay biết, chúng tôi là anh em trên danh nghĩa.
Chúng tôi tay trong tay dạo bước trên phố, được người quay phim đi ngang qua, bằng tiếng Anh dành lời khen.
Lúc dạo chơi trên bãi đá, ánh hoàng hôn vừa vặn buông xuống.
Bờ biển tỏa ra ánh sáng cuối ngày lấp lánh tựa đá quý.
Tôi và Chu Kình Vũ gặp gỡ lần đầu, cũng dưới ánh hoàng hôn ấy.
Lúc đó tôi hồn nhiên vô tư, trèo lên ghế chỉ để bẻ cành đào cao nhất.
Nhưng nào ngờ, tôi trượt chân, ngã xuống.
Không hề đau đớn như tưởng tượng, tôi rơi vào vòng tay ấm áp.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tuấn tú.
Rõ ràng là trách cứ, nhưng giọng mẹ lại vô cùng trìu mến:
"Khê Khê, con lớn rồi, sao vẫn hiếu động thế?"
"Đây là anh trai của con đấy, sau này phải ngoan ngoãn ở cùng nhau đấy."
Và lúc này, tôi nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Chu Kình Vũ.
Thật lòng anh đẹp như tranh.
Thời gian trôi qua, nhưng người thương vẫn luôn kề cạnh.
Trước chuyến đi Iceland, tôi đã lén đọc nhật ký của Chu Kình Vũ.
Trong đó ghi lại nỗi đau và dằn vặt của anh.
Sau khi tôi thổ lộ tình cảm, anh bối rối không biết xử trí thế nào.
Anh sợ tình yêu sẽ chẳng bền lâu như tình thân, cũng sợ sẽ có lúc, tôi rời xa anh.
Anh cũng lo lắng, nếu chuyện này lộ ra ngoài kia, tôi sẽ chịu nhiều điều tiếng.
Dưới ánh chiều tà, tôi một lần nữa bày tỏ với Chu Kình Vũ:
"Anh trai, em đọc nhật ký của anh rồi."
"Anh đừng lo, em sẽ không rời đi. Em muốn chúng ta ở bên nhau."
"Dù tương lai có ra sao, chúng ta sẽ cùng đối mặt."
Chu Kình Vũ khẽ cười.
Giọng anh hòa cùng tiếng sóng vỗ, cùng len vào lòng tôi.
"Bé yêu, ngày quyết định bên nhau, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
"Dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em nữa."
Chu Kình Vũ bất ngờ quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ trong túi.
Viên kim cương trong hộp lấp lánh.
Chu Kình Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười:
"Bé yêu, em đồng ý ký hợp đồng trọn đời cùng anh chứ?"
Tôi vui đến suýt khóc.
Đưa tay trái ra, để Chu Kình Vũ đeo nhẫn kim cương lên tay.
"Em đồng ý!"
22.
Tôi và Chu Kình Vũ đứng trên bờ biển, lặng ngắm hoàng hôn.
Mặt trời khuất bóng, trăng lên cao, chân trời phủ đầy ánh trăng.
Thế giới dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn rực rỡ như xưa.
Mãi bên nhau.
Đó là lời hẹn ước của tôi và Chu Kình Vũ.