Tôi là bà cô của thái tử gia Bắc Kinh - 6
Cập nhật lúc: 2024-05-27 20:51:21
Lượt xem: 4,237
5
Khi tôi bước vào, giới truyền thông đã vây quanh chật kín.
Văn Tri Thu là nữ diễn viên nổi tiếng, là bạn gái của Thái tử Tịch Tễ, đương nhiên có rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật cô ta.
Văn Tri Thu đứng ở cửa chào hỏi.
Khi giới truyền thông đang chuẩn bị xem kịch hay, Văn Tri Thu cười rạng rỡ ôm lấy tôi.
“Chị Khanh Khanh, em rất vui khi thấy chị đến ạ.”
“Sinh nhật cô tôi đương nhiên muốn tới rồi.”
“Không chỉ đến thôi đâu, tôi còn mang cho cô một món quà rất lớn.”
Văn Tri Thu nhìn về phía sau tôi, không thấy bóng dáng của Tịch Tễ thì hơi chút thất vọng.”
Sau ngày hôm đó, mỗi lần Văn Tri Thu liên lạc với Tịch Tễ, cô ta chỉ nhận được những câu trả lời qua loa như đang bận họp hay có việc gì đấy.
Đương nhiên là phải lo lắng rồi.
Tôi cũng không tiết lộ những thông tin mình tìm được ra bên ngoài nên giờ cư dân mạng vẫn mắng tôi như điên mỗi khi nhắc tới.
Đặc biệt là fan của Văn Tri Thu, thậm chí di ảnh của tôi đều đã làm hộ rồi.
Vô số người tự xưng là bạn học của tôi, lần lượt đứng lên vạch trần những hành vi xấu hổ mà ngay tôi cũng không biết.
Tại sảnh của bữa tiệc, sư tỷ ngồi ở nơi hẻo lánh, xem ra tên chồng không đáng tin của Triệu Như đã mắng chị ấy một trận.
Tôi cầm một ly sâm panh đi tới.
“Đây là bữa tiệc của chị Văn, cô đừng có mà làm bậy, nếu không đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ được cô.”
“Đã bảo cô ở nhà nhưng nhất quyết không nghe, đòi tới cho bằng được.”
“Đúng là không được tích sự gì!”
“Waoo, dựa vào ai vậy ta.”
Tôi bước tới với đôi giày cao gót mười centimet, cúi đầu nhìn hắn ta.
Khi nhìn thấy tôi, hắn muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, có vẻ Văn Tri Thu đã nói cho hắn biết về thân phận của tôi.
“ Khanh Khanh, em đến rồi.”
Tôi gật đầu với sư tỷ, tôi tới rồi.
Triệu Chí Nhạc không dám nói gì với tôi, chỉ quay người muốn nắm tay sư tỷ rời đi.
“Tôi có việc muốn cùng sư tỷ nói chuyện, làm phiền anh cút sang một bên.”
Triệu Chí Nhạc chỉ tay vào người tôi nhưng lại bỏ xuống.
“Nếu anh ở lại đây với chị ấy, tôi sẽ không vui. Anh biết đấy, khi tôi không vui, tôi sẽ tìm một người để trút giận.”
Sư tỷ im lặng hất tay Triệu Chí Nhạc ra, đứng ở phía sau tôi.
"Được! Cô giỏi lắm, chờ đến khi thân bại danh liệt đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-la-ba-co-cua-thai-tu-gia-bac-kinh/6.html.]
6
Triệu Chí Nhạc tức giận bỏ đi, sư tỷ thở dài, tôi đỡ sư tỷ ngồi xuống ở trong góc.
Sư tỷ cúi đầu im lặng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, vội vàng lau đi.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng sư tỷ.
Thế giới của sư tỷ từ nhỏ chỉ có học tập, ngoài cuộc sống thường ngày, thời gian của chị ấy hầu như đều ở trên lớp hoặc ở thư viện.
Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là ở thư viện, tôi và sư tỷ không hẹn mà cùng nhau lấy quyển sách không ai thèm đọc đã phủ đầy bụi kia.
Khi sư tỷ nhìn thấy tôi, chị ấy đã buông cuốn sách ra và nói lời xin lỗi.
Lần thứ hai gặp mặt, một nam sinh mồm mép đứng trước mặt sư tỷ.
“Hôm qua em đã thấy hết cơ thể của tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Mọi người đều biết đây chỉ là một câu nói đùa nhưng sư tỷ lại tưởng thật.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Vì vậy, từ đó chị ấy luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho nam sinh kia.
Mặc dù học kỳ hai cứ mỗi lần thấy sư tỷ là người kia lại bỏ chạy.
“ Khanh Khanh, nếu video kia mà bị phát tán, chị không còn mặt mũi gặp em nữa.”
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y sư tỷ.
“Em sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích đâu.”
Bữa tiệc sắp bắt đầu, tôi đang trang điểm cho sư tỷ thì tình cờ nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu trước cửa.
Tại sao bạn thân của tôi lại xuất hiện ở đây?
Bạn thân nhất của tôi, Bạch Vi bước xuống xe, những hạt sequin trên người cậu ấy lóe sáng tới mức mắt tôi như sắp mù mặc dù cách đó rất xa.
Tôi nhìn thấy Văn Tri Thu mỉm cười chào cậu ấy nhưng lại bị Bạch Vi bơ nên đứng đó xấu hổ.
Bạch Vi vừa bước vào đã bị nhiều người vây quanh, cậu ấy lập tức xác định vị trí của tôi, dang tay ra và đi về phía ấy.
“Bé cưng, đã lâu không gặp, cậu không cần tớ nữa sao?”
“Haizz, thì ra mình vẫn chưa phải là người chị em tốt nhất của cậu.”
Tôi nhịn, tôi nhịn, đây là phú bà bao nuôi tôi.
Những người xung quanh nhìn tôi, mỗi người đều có ánh mắt dò hỏi, một số phóng viên cũng nhanh chóng chụp ảnh
Nếu nói Tịch Tễ là thái tử gia Bắc Kinh thì Bạch Vi chính là trưởng công chúa.
“Vả măt thì nhanh lên cho tớ hóng hớt nữa, bố tớ bắt phải về trước 8 giờ đó trời ạ.”
“Khoan đã, cậu đã hai mươi rồi đó, còn bị cấm chơi khuya sao?”
Bạch Vi trừng mắt.
“Tớ cũng có muốn đâu nhưng lời nói của bố tớ như thánh chỉ vậy ý, không nghe là bị xử trảm ngay, cậu hiểu không?”
Không, tôi không hiểu.