Tôi là công cụ để mẹ trở thành đấng cứu sinh - 1
Cập nhật lúc: 2024-06-22 15:59:25
Lượt xem: 1,045
1.
Bầu trời không một gợn mây.
Ba năm qua, huyện Lý không có một giọt mưa nào.
Ở sân sau của huyện nha, Điểm Thúy ôm ta, thân hình gầy gò của nàng khẽ run lên:
“Tiểu thư đừng sợ, chủ nhân đã phái người đuổi dân tị nạn đi rồi, còn Điểm Thúy đến đây để đi cùng tiểu thư.”
Ta vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi đầm đìa trên mặt.
Điểm Thúy lau mồ hôi cho ta bằng khăn tay và nói những lời mà ta vốn đã quen thuộc.
Đây là lần tái sinh thứ một trăm của ta.
Ta biết cha sẽ không để hạ nhân đuổi những người dân tị nạn kia đi.
Vì mẹ ta không cho phép.
Mẹ ta nâng cao pháp lực bằng cách cứu rỗi chúng sinh và bà ấy phải cống hiến hết mình để giúp đỡ người phàm, chỉ có thế mẹ ta mới phi thăng được.
Ký ức về kiếp đầu tiên vẫn còn đọng lại trong tâm trí ta.
Như hôm nay, do phải nhịn ăn trong nhiều ngày, những nạn dân ngoài kia đã mất dần lí trí, họ đang thi nhau phá cửa phủ quan huyện.
Những người ấy quỳ xuống đất và cầu xin mẹ ta giúp đỡ.
Đám đông ở Vũ Dương Dương phần lớn là những người trẻ và trung niên, những người già, nhỏ yếu đều đã trở thành bữa ăn trên đĩa.
Mẹ ta đau lòng đến mức nhờ nhũ mẫu lấy thuốc cứu mạng của ta ra để nấu súp cho họ.
Nhưng có quá nhiều người nên những liều thuốc này đều trở nên vô ích.
Bảy ngày sau, nạn dân lại chặn cửa.
Mẹ bế đứa trẻ đang bị bệnh tim là ta ra ngoài nhìn những nạn dân đang tức giận.
“Những người này thật đáng thương. Họ đang c.h.ế.t đói. Con có sẵn lòng cứu họ không?”
Ta ôm ngực, mở to mắt nhìn mẹ: “Nhưng tim con cũng đau quá. Ai sẽ cứu con?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-la-cong-cu-de-me-tro-thanh-dang-cuu-sinh/1.html.]
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Mẹ ta quay đi và nói: “Nếu con cứu họ, trái tim con sẽ không còn đau nữa”.
Đôi mắt ta đỏ hoe vì đau đớn, nhưng ta không có một chút nghi ngờ nào về những lời của mẹ.
“Đến đó đi!”
Mẹ ta thở phào nhẹ nhõm và đưa ta cho nạn dân trong nước mắt.
"Ta cảm thấy rất có lỗi, nhưng thực sự trong nhà kho chẳng còn gì cả.”
“Ta chỉ có thể... giao con gái ta cho các ngươi thôi.”
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ vứt bỏ ta, một nỗi sợ to lớn bao trùm lấy ta.
Ta khóc, ôm chặt lấy quần áo mẹ không chịu buông.
“Mẹ! Mẹ! Con sợ lắm. Đừng bỏ con mà!”
“Mẹ! Mẹ-- mẹ-- mẹ!”
Người phía sau hung hăng kéo ta lại, ta giật một mảnh vải trên tay áo mẹ.
Họ đưa ta đến một ngôi nhà rồi lột quần áo ta, cạo tóc và hút m.á.u ta từng chút một.
Người bán thịt nói rằng thịt nấu theo cách này sẽ thơm hơn.
Cơ thể tan nát của ta dần dần chìm vào trong nồi.
Mảnh vải vẫn được ta nắm chặt trong tay.
Sau khi ta chết, trời mưa rất to.
Thực phẩm cứu trợ muộn màng cũng đã đến huyện Lí, chấm dứt thảm họa kéo dài ba năm.
Người ta làm tượng và bảng bất tử cho mẹ ta để bày tỏ lòng biết ơn với tấm lòng biết hy sinh mạng sống để cứu người khác của bà ấy; họ viết tên cha ta lên 10 vạn chiếc ô, giúp ông ấy ngày càng nổi tiếng.
Chỉ có Điểm Thúy là phát điên, nàng ngày ngày chửi rủa hai vị thần sống này trong miệng và bị mọi người đuổi ra khỏi nhà.
Điểm Thúy giúp mẹ ta nấu cơm ba năm nhưng không ai tiếc cho nàng một hạt gạo, cuối cùng nàng c.h.ế.t đói trên đường phố.