Tôi là công cụ để mẹ trở thành đấng cứu sinh - 6
Cập nhật lúc: 2024-06-22 16:00:56
Lượt xem: 1,039
6
Đột nhiên, ta đứng dậy và đi qua đám đông đang quỳ lạy cầu xin.
Thấy ta, niềm vui trong mắt mẹ không thể kìm lại được.
Bà ấy nóng lòng tiến về phía trước mấy bước, vươn tay ôm lấy ta: “Nam Nhi, con đi đâu vậy, đứa nhỏ nghịch ngợm này? Mẹ đã rất lo lắng đó... Mau lại đây nào.”
Ta cười và đưa tay ra ôm mẹ thật chặt.
Trong vòng bàn tay mẹ, vòng tròn ma thuật mờ nhạt do Tần Như Ngọc để lại tỏa sáng.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Sắc mặt mẹ ta đột nhiên thay đổi, bà ấy quay người bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Vừa mới trở về, ta đã đi vòng quanh phủ chỉ để sắp xếp địa hình.
Lúc này, vòng tròn ma thuật đã hoàn thành và mẹ ta không thể bỏ chạy được.
Ánh sáng vàng rực rỡ, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, bao trùm toàn bộ quan phủ huyện Lý.
Vòng tròn ma thuật tỏa sáng rực rỡ đến mức ngay cả nạn dân cũng có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường.
Họ quỳ trong gió mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh và đồng thời hét lên: “Thần tiên đã hiển linh, thần tiên đã hiển linh!”
Mẹ ta bị đóng đinh ngay tại chỗ nên không thể cử động được, bà ấy không còn quan tâm đến việc hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng dồi dào này nữa. Nụ cười trên môi mẹ đã cứng ngắc, bà ấy vẫn cố gắng dỗ dành ta: “Nam Nhi, con đang làm gì vậy? Đừng làm mẹ sợ.”
Ta lùi lại và ngước nhìn mẹ.
“Mẹ ơi, có một số điều con không hiểu, con muốn hỏi rõ.”
“Mẹ đã lừa dối con từ khi con còn nhỏ nên con đã dàn dựng ra những thứ này. Bây giờ mẹ không thể nói dối được nữa đâu.”
Ta mỉm cười nói: “Vòng tròn ma thuật rất tàn nhẫn, và những kẻ nói dối sẽ bị c.h.é.m thành trăm mảnh.”
7
Ta quên mất mình tái sinh vào thời điểm nào, cuối cùng ta cũng tìm được manh mối về Tần Như Ngọc từ trong đống hỗn độn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-la-cong-cu-de-me-tro-thanh-dang-cuu-sinh/6.html.]
Ta quỳ xuống đất và cầu xin ông ta giúp đỡ.
Tần Như Ngọc ném cho ta một cuốn sách ma thuật bất tử, trong đó có ba vòng tròn ma thuật có thể g.i.ế.c c.h.ế.t thần tiên.
Ta đã không ngần ngại và chọn Ngôn Linh Trận trong số đó.
Nếu trận pháp này được thiết lập bằng linh hồn, thì bất kể người khác hỏi gì, người vào trận pháp phải đáp lại và chỉ có thể nói ra sự thật.
Nếu ai đi ngược lại với ý muốn của người tạo trận, kẻ đó sẽ chết.
Vòng tròn này như thể sinh ra để dành cho ta vậy, sao ta có thể từ chối nó được.
Tần Như Ngọc dường như đã nhìn thấu những gì ta muốn, hoặc có thể ông ta không quan tâm chút nào.
Nhưng ta quan tâm, ta muốn m.ổ x.ẻ trái tim thối nát và đầy mủ của những người này.
Hãy để đám dân này và ông trời nhìn kỹ.
Tiên, chính xác thì nó là cái gì?
...
Mẹ ta cuối cùng cũng hoảng sợ hét lên: “Con rối nhỏ, sao con dám hãm hại mẹ?Ai đang giúp con?”
Sức mạnh bất tử hùng vĩ rải rác xung quanh, tấn công hàng rào.
Ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt ta đột nhiên tái nhợt.
Mặc dù vòng tròn ma thuật đã vỡ vụn nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó bị phá vỡ.
Ta là m.á.u thịt của mẹ, và ta có một chút pháp lực thần tiên của bà ấy. Ngôn Linh Trận được thiết lập với ta như con mắt được thiết kế đặc biệt để g.i.ế.c mẹ.
Mẹ ta không thể thoát khỏi vòng tròn ma thuật, giống như một người không thể tự mình đứng dậy bằng đôi chân được.
Một tiếng thở dài phát ra từ khoảng không.
Tần Như Ngọc cầm chiếc ô màu trắng đáp xuống bên cạnh ta, giọng nói bình tĩnh:
“Sao phải phiền phức như vậy? Muốn g.i.ế.c nàng ta thì hai pháp trận còn lại là đủ. Ngôn Linh Trận không phải là chuyện mà ngươi có thể làm được, hiện tại trận pháp đã hoàn tất, hôm nay ngươi sẽ không thể sống sót.”
Ta cười lớn: “Tần Như Ngọc ơi là Tần Như Ngọc, không phải ông cố ý đặt Ngôn Linh Trận trước cho ta lựa chọn sao? Hôm nay không phải ông đến đây với tư cách người hóng chuyện à? Tất cả đều là kế hoạch của ông mà ông tỏ ra như mình vô tội lắm ý."