TÔI LÀM THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA SẾP - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-11-02 14:26:05
Lượt xem: 181
Khi tôi tan ca và lề mề chuẩn bị đến bãi đậu xe, Bách Chấp đột nhiên nhắn tin bảo tôi đến văn phòng của anh ấy.
Tôi tránh mặt đồng nghiệp đi lên lầu, đến tầng của anh ấy thì thoải mái hơn nhiều, không cần phải kiêng dè gì, gõ cửa, nghe thấy giọng Bách Chấp thì đẩy cửa bước vào: "Bách Chấp? Sao vậy? Sao đột nhiên gọi em lên đây?"
Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra bên trong còn có một người nữa.
"Thư ký Lý." Tôi hơi xấu hổ chào hỏi.
"Chào cô Sầm." Thư ký Lý mỉm cười đáp lại tôi, "Cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi."
Nói xong, anh ấy quay sang nói với Bách Chấp: "Bách tổng, báo cáo công việc hôm nay đều ở đây, có một vài bản cần ngài ký tên tôi đã để ở trên cùng."
Sau khi Bách Chấp nhận lấy, anh ấy lại nói: "Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về trước."
"Ừ."
Bách Chấp đáp.
Đợi thư ký Lý đi rồi tôi mới hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Thư ký Lý tan làm rồi sao?"
Bách Chấp nhìn tôi và nói: "Em chẳng phải cũng tan làm rồi sao?"
Tôi nghẹn lời: "Em cứ tưởng thư ký Lý là kiểu người 24 giờ túc trực, anh không đi thì anh ấy cũng không đi."
Bách Chấp xem tài liệu, không ngẩng đầu lên đáp: "Theo logic này thì cả công ty đều nên ở lại, dù sao sếp cũng chưa đi, hơn nữa tiền làm thêm giờ của anh ấy còn đắt hơn em nhiều."
Tôi cố nén ham muốn đánh anh ấy, đáp lại một cách tê liệt: "Cảm ơn sếp đã động viên tinh thần làm việc của em bằng lời nói."
"Nhưng nếu có việc gấp thì Tiểu Lý quả thực sẽ lập tức quay lại công ty."
Bách Chấp nén cười vẫy tay với tôi: "Lại đây."
Tôi cứ tưởng Bách Chấp sẽ cho tôi xem gì đó, ai ngờ anh ấy chỉ nắm lấy tay tôi sau khi tôi đi tới và nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Tôi: "?"
Hai tháng tiếp theo, tôi dần nhận thấy Bách Chấp này có gì đó không đúng lắm. Tuy lúc nói chuyện vẫn khiến tôi tức giận nhưng nếu nhìn từ góc độ bên B, thì anh ấy còn tốt hơn cả cha đẻ bên B là tôi nữa. Về cơ bản là anh ấy bằng lòng vô điều kiện với nững yêu cầu tôi đưa ra, bao gồm cả việc không công khai mối quan hệ này với những người cùng công ty.
Lúc ấy, cũng vì việc này mà Bách Chấp sa sầm mặt với tôi hau ngày liền, đến ngày thứ ba, tôi không hiểu bằng cách nào đó mà vẫn thức dậy trong vòng tay anh, thì cũng coi như là anh ngấm ngầm đồng ý điều khoản đó.
Lúc đầu tôi nghĩ là do ngủ không ngon, nhiệt độ trong phòng không đổi nên tôi chỉ quấn chăn bông thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-lam-the-than-cho-anh-trang-sang-cua-sep/chuong-8.html.]
Nhưng ngày hôm sau tôi vẫn thức dậy trong vòng tay của Bách Chấp. Tôi đã thử vô số lần, thử mọi cách có thể, thậm chí còn đặt chiếc gối siêu dài của mình vào giữa hai chúng tôi.
Nhưng Bách Chấp dường như có nam châm trên người.
Theo thời gian, tôi đã quen với nó.
Tôi tự trách bản thân, nghĩ bụng cái gối ôm người này thật ấm áp và đàn hồi, đã lỡ ngủ rồi thì cứ ngủ thôi.
Khoảng thời gian này tôi cũng tham gia một vài bữa tiệc tối của những người trong ngành.
Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ khó ứng phó, nên đã chuẩn bị tinh thần 12 phần để đối mặt.
Nhưng lần nào cũng giống như một bữa ăn tối bình thường giữa bạn bè, Bách Chấp lặng lẽ chặn hết mọi câu hỏi nhắm vào tôi, rồi dùng Thái cực quyền để đối phó với những bậc cha chú hoặc đồng nghiệp đang dò hỏi gia thế của tôi.
Tuy nhiên, sau vài bữa tiệc, tôi cũng kết bạn được với một vài người, nhưng khi nhận được lời mời, tôi lại do dự.
"Chuyện của em, hỏi anh làm gì?"
Nghe tôi hỏi anh ấy có nên nhận những lời mời đó hay không, Bách Chấp nhướng mày.
Tôi hơi ngại ngùng nói: "Dù sao thì em cũng đang kết giao với họ với tư cách là vị hôn thê của anh."
"Vậy thì anh cũng sẽ nói với em với tư cách là vị hôn phu của em, em muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi anh."
Những lúc như thế này, Bách Chấp sẽ khiến tôi bỗng nhiên trở nên luống cuống.
Tất nhiên, cũng có những lúc tôi muốn đánh anh ấy.
Bởi vì một bản kế hoạch xuất sắc vào tuần trước, tôi đã được Bách Chấp điều chuyển đến văn phòng của Chủ tịch, trở thành trợ thư ký Lý.
Vâng, chính là trợ lý của thư ký Lý đang pha cà phê cho tôi và hỏi tôi có cần thêm sữa hay không đây.
Lý do tôi có thể viết ra một bản kế hoạch phù hợp với công ty như vậy, chủ yếu là nhờ vào việc tiếp xúc lâu dài với Bách Chấp.
Thành thật mà nói, điều đó đã giúp một nhân viên mới vào nghề như tôi học hỏi được không ít kiến thức.
Nhưng điều này không bao gồm việc ai đó lạm dụng quyền lực, kéo tôi từ tầng 6 lên tầng cao nhất của công ty.
Tôi chịu đựng ánh mắt vừa ghen tị vừa khích lệ của đồng nghiệp và chị Cảnh Lệ, rời khỏi bộ phận với vẻ mặt chán nản.