Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 30
Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:32:08
Lượt xem: 11
Thượng Tâm xoay người muốn rời đi thì liền bị Thương Hạo gọi lại:
" Mày tính đi đâu đấy? Sao thấy tao mà lại đi chỗ khác vậy? "
Thượng Tâm buộc lòng phải đứng lại. Cậu hơi lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì Thương Hạo đã khoác vai cậu:
" Thì ra tin đồn là thật à? Nghe đám lớp tao nói mày nhuộm tóc đen lại. Tao còn tưởng chúng nó nói đùa. "
" Bị ép buộc thôi. "
Thượng Hạo cười nhếch mép, còn dí dí nắm đ.ấ.m vào vai Thượng Tâm:
" Ai mà ép nổi Tần tiểu thiếu gia nhuộm lại tóc đen vậy ta? "
" Bà chị dâu. " - Thượng Tâm hơi liếc mắt qua nhìn Thương Hạo rồi phun vỏn vẹn ba chữ về thủ phạm đã khiến cậu phải đổi về tóc đen.
" Bà chị dâu? Ý mày là Kim Mẫn? " - Thương Hạo nghe thấy nhắc đến người đó liền tắt nụ cười. Cậu đứng cách Thượng Tâm ra rồi nói bằng giọng điệu đầy khinh thường.
" Mày vậy mà nghe lời cô ta dữ ha? Hồi trước mày ghét cô ta lắm mà. "
" Bây giờ thì hết rồi. Chị ta đúng là có độc mồm độc miệng thật nhưng chả có làm cái gì xấu xa cả. Việc gì tao phải ghét chị ta chi nữa. "
Thương Hạo cười mỉa mai, ánh mắt híp lại tỏ vẻ khinh bỉ người trước mặt. Cậu khoanh hai tay lại rồi nói bằng giọng điệu khiêu khích:
" Mày quên những gì tao từng kể rồi phải không? Cô ta đã từng làm rất nhiều việc xấu xa với chị Thương Thi vì sự ghen ghét đố kỵ. Lúc nhỏ thì cô ta từng đẩy chị Thương Thi té cầu thang, còn vu khống chị Thương Thi ăn cắp tiền. Xé váy dự tiệc của chị Thương Thi, còn cố tình tìm đám giang hồ để hãm hại chị ấy nữa. Khi cô ta về nhà họ Tần làm dâu rồi vẫn còn làm chị tao bị ngộ độc thực phẩm. Còn cố tình chèn ép công việc của chị tao đó. Mày nói thử xem, cô ta có việc gì không xấu xa hả? "
Thượng Tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Thương Hạo. Lúc này, lòng cậu không hề bị nao núng theo những lời mà Thương Hạo nói ra. Thượng Tâm thản nhiên nói ra những điều mà cậu đã gặp và đã điều tra được về Thương Thi. Cuối cùng cậu còn không quên nói những lời mà cậu đang giấu kín trong lòng ra:
" Tao không biết rốt cuộc là mày có liên quan gì đến cái trò giả vờ ngộ độc đó của chị ta hay không. Tao cũng không rõ chị dâu tao có xấu xa thật không hay lại là trò giả vờ của chị ta. Những điều tao nói ra đều là sự thật. Nếu mày không tin có thể tự điều tra. "
Thượng Tâm quay người rời đi đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra được những khúc mắc trong lòng rồi. Còn về những việc còn lại, Thương Hạo tin hay không thì tùy. Cậu chỉ biết là chị dâu cậu không phải con người xấu xa như vậy.
.....
[ Ting! Tần Thượng Tâm đã hoàn toàn thoát khỏi tẩy não. Chúc mừng kí chủ!!! ]
Kim Mẫn đang ngồi học những kiến thức cơ bản về âm nhạc thì liền bị âm thanh của hệ thống làm cho giật mình. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào bảng hệ thống:
" Gì chứ? Đêm qua còn 10% tẩy não, hôm nay hoàn toàn thoát khỏi tẩy não luôn rồi? Đứa trẻ này... giác ngộ nhanh vậy? "
[ Kí chủ khéo đùa. Tôi vừa mới tra lại thông tin của Tần Thượng Tâm. Cậu ta đã biết hết mọi chuyện về việc Lưu Thương Thi giả vờ bị ngộ độc thực phẩm cũng như là giả vờ bị chèn ép rồi đổ lỗi cho cô rồi. Cậu ta là một người rất ghét bị lừa dối. Có thể là do bị ảnh hưởng bởi mẹ ruột của cậu ta, cũng có thể là vì ảnh hưởng theo tính cách của các anh em kết nghĩa. Nhưng có thể thấy rằng cậu ta là người thuộc tuýp yêu hận rõ ràng. Một khi bị lừa dối liền mất niềm tin và không muốn thân thiết nữa. ]
" Bảo sao mà chỉ trong một thời gian ngắn liền hoàn toàn thoát khỏi tẩy não như vậy... Còn Thượng Tình thì sao? Cậu ta cũng đang tự động thoát khỏi tẩy não đó. "
[ Tần Thượng Tình là người đã giúp Tần Thượng Tâm điều tra mọi việc. Tần Thượng Tình cũng không phải là loại người quỵ lụy. Yêu được thì bỏ được. Huống hồ tuyến tình cảm của Tần Thượng Tình với Lưu Thương Thi trong nguyên tác khá mờ nhạt, không được tác giả đề cập tới nhiều nên việc thoát khỏi tẩy não cũng không khó. Người kí chủ cần nên lưu ý là Tần Thượng Tân và người nhà họ Lưu kìa. ]
Kim Mẫn khó hiểu hỏi lại hệ thống:
" Người nhà họ Lưu thì tôi đã biết rồi. Còn Tần Thượng Tân thì có gì mà khó giải trừ tẩy não? "
[ Khi Tần Thượng Tân đang lao đao giữa chốn showbiz thì Thương Thi đã lợi dụng điểm đó để an ủi ở bên cạnh cậu ta. Lúc đó cậu ta mới chập chững bước vào showbiz, lại còn từ mặt gia đình nhà họ Tần nên khá suy sụp. Có thể nói Lưu Thương Thi chính là một bạch nguyệt quang của Tần Thượng Tân. Tuyến tình cảm giữa hai người họ trong nguyên tác cũng có nhiều lắm. ]
Kim Mẫn thở dài một tiếng. Đã có tình cảm thì thôi đi. Còn bạch nguyệt quang nữa chứ. Hết người để rung động rồi sao mà lại đi rung động với cái con hàng đó?
" Vậy thì chỉ có thể đánh chậm mà chắc thôi. Không thể vội vàng được nữa. Với tính khí kiêu ngạo của con Doberman đó thì nếu nhanh quá hóa vụng liền. "
Cô tắt bảng hệ thống rồi lại tiếp tục ngồi học mấy cái kiến thức sơ đẳng về âm nhạc. Đại thiếu phu nhân Tần gia đang cố gắng vớt vát lại chút mặt mũi sau bữa quay hình ngày hôm qua. Cô bị em chồng nói cho tức c.h.ế.t mà không thể phản kháng được chỉ vì cô không có kiến thức về âm nhạc thật.
Với quyết tâm " ăn miếng trả miếng " của mình thì Kim Mẫn liền lao đầu vào học những kiến thức âm nhạc này. Cho dù có không bằng ca sĩ chuyên nghiệp nhưng ít ra cũng không thể ậm à ậm ờ để cho con Doberman kia nói được.
.....
Thương Hạo đi vào lớp với tâm trạng vô cùng nặng nề. Những điều mà Thượng Tâm nói ra, cậu cũng không biết phải làm sao nữa... Một người là người chị đã chung sống với mình ngay từ khi còn nhỏ, một người là bạn thân lâu năm.
Theo lý mà nói thì cậu phải tin tưởng vào chị ấy. Nhưng không hiểu làm sao mà trong vô thức, cậu lại có một chút gì đó tin vào những lời mà Thượng Tâm đã nói ra. Một cảm giác hoang mang đến đáng sợ...
Thương Hạo mang tâm trạng đầy nặng nề đó kéo dài tới tận lúc về. Khi về đến nhà, cậu lên thẳng trên phòng, không muốn đối mặt hay nói chuyện với bất kỳ ai. Cậu cần thời gian để tĩnh tâm lại.
.....
Trong bữa cơm tối hôm đó, Thương Hạo mang gương mặt u ám đi xuống nhà ăn làm cả nhà khó hiểu. Thương Thi còn vui vẻ gắp thức ăn vào cho cậu rồi thủ thỉ hỏi nhỏ:
" Sao đấy? Lại thua bi-a với bạn bè à? Không sao đâu, lần sau để chị đòi lại món nợ đó cho. "
" Không... Không phải vậy... "
Xóm nhỏ có anh
" Vậy chứ sao mà em buồn vậy? "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-30.html.]
Thương Hạo nhìn thẳng vào ánh mắt của Thương Thi như để tìm kiếm thứ gì đó thông qua ánh mắt ấy nhưng rồi lại thôi, tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Cậu ăn từng miếng trong vô thức:
" Không có gì đâu... "
Thương Thi thấy Thương Hạo kì lạ như vậy thì cũng chỉ ngạc nhiên chứ không mấy bận tâm. Cô vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng với gia đình. Còn Thương Hạo thì đang cực kì đấu tranh nội tâm. Cậu có nên điều tra lại những việc trước đây không... Hay là thôi đi...
.....
Ngược lại với bầu không khí ở nhà họ Lưu thì nhà họ Tần lại được dịp xôn xao hẳn lên. Khi Tần Thượng Tâm vừa về đến cổng đã làm cho bảo vệ ú ớ. Cậu dẫn xe vào sân thì làm cho người cắt cỏ ngạc nhiên. Cậu vào tới trong nhà thì làm cho đám người giúp việc trố mắt ra nhìn.
Thậm chí lão quản gia còn phải tháo kính xuống lau đi lau lại mấy lần mới dám tin vào mắt của mình. Không thể trách ông được, đây là sự kiện bất ngờ mà, ông cũng kinh ngạc không kém gì những người khác đâu.
Mãi đến khi tới giờ ăn tối, mọi người đều đã về hết thì sự việc mới còn chấn động hơn nữa. Thượng Tình liên tục nhìn từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, như một chiếc rada dò khắp người Thượng Tâm. Thượng Tư thì hơi mím môi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy anh đang cố lãng tránh sang hướng khác.
Kim Mẫn thì không như những người khác. Thái độ của cô rất bình thường, còn vỗ vỗ vai Thượng Tâm mấy cái như khích lệ:
" Ngoan lắm, như vậy mới ra dáng học sinh chứ. Tôi cứ tưởng cậu còn ngoan cố thêm mấy ngày nữa cơ đấy. "
" Hai ngày nhịn đói là quá đủ rồi. "
Thượng Tư thấy Thượng Tâm thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy cũng mừng. Trước khi ba mất thì đã dặn anh phải chăm sóc cho đứa em út này. Thằng bé đã có tuổi thơ cơ cực với người mẹ ruột không ra gì.
Vừa nhận lại được ba ruột không bao lâu thì ba mất. Anh cũng không có thời gian để quan tâm đến thằng bé nhiều. Lúc trước đứa em út này thường xuyên hút thuốc, nhậu nhẹt, chơi bời với đám bạn xấu. Không những vậy còn đi thâu đêm suốt mấy ngày liền.
Lão quản gia sốt ruột báo cáo lại với anh nhưng anh cũng không có thời gian để dạy bảo lại em ấy. Bây giờ đã có cô ấy quan tâm dạy dỗ em ấy tốt như vậy. Coi như là đã hoàn thành được di nguyện của ba rồi.
.....
Ở toà nhà Thiên Vương - trụ sở công ty giải trí của Kim Mẫn...
Kim Mẫn đang ngồi coi bản báo cáo làm việc của giám đốc Hà. Bộ phim "ước nguyện trăm năm" chuẩn bị vào giai đoạn đóng máy. Nhờ vào sự hỗ trợ tài chính hết mình của Kim Mẫn mà dự án phim của đạo diễn Kha gần như hoàn thành sớm hơn phân nửa thời gian dự kiến.
Còn về game show thực tế "Vượt qua nỗi sợ hay gấp đôi nỗi sợ" đang quay tập 3. Theo dự kiến thì sẽ quay 5 tập thôi. Ban đầu Kim Mẫn tính quay nhiều hơn nhưng không tìm được chỗ set quay phù hợp. Quay một cách qua loa cho có lệ thì cô không thể tiêu nhiều tiền được. Thế là đành phải rút xuống còn 5 tập.
Kim Mẫn đăm chiêu nhìn vào bản kế hoạch... Nếu đã như vậy thì mùa tiếp theo cô sẽ cho cả đoàn ra nước ngoài quay game show luôn. Nhà chồng cô giàu mà, sợ gì!
" Quý cô Kim, còn kế hoạch của chương trình tìm kiếm tài năng thì khi nào công ty mình mới triển khai vậy? "
" Ông đã tìm được những vị ban giám khảo tôi yêu cầu chưa? "
" Ơ... Dạ... Tìm được rồi. Nhưng mà tại sao mình không mời những người chuyên nghiệp hơn mà lại đi mời bọn họ vậy? "
Giám đốc Hà Minh Thâm không tài nào hiểu nổi. Giữa hàng ngàn những nghệ sĩ tài giỏi có thâm niên thì bà chủ của ông lại mời về những người tệ hại nhất giới giải trí để làm ban giám khảo.
Nào là nữ ca sĩ không thể hát thành lời - Từ Tố. Nam danh hài không một mảng miếng - Phạm Trần Cảnh. Nam diễn viên một màu - Chư Án. Nữ dancer nhảy "như bị dộp bẻ" - Bồ Thải Nhi. Nhìn cái tổ hợp này, ông không còn thiết tha gì với cái dự án đầu tư này nữa...
Kim Mẫn thấy vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép của giám đốc Hà liền hắng giọng một cái. Cô híp mắt lại tỏ vẻ bí hiểm nói:
" Giám đốc Hà làm việc với tôi bao lâu nay mà không rõ ràng sao? Tôi đây chính là muốn đột phá. Họ không nổi tiếng, không chuyên nghiệp nhưng họ làm giám khảo cho một chương trình tìm kiếm tài năng. Ông nghĩ thử xem lúc đó sẽ chấn động cỡ nào... "
Giám đốc Hà Minh Thâm hơi mím môi lại. Một lúc lâu sau ông mới phát ra âm thanh khe khẽ đến mức người khác cũng không nghe thấy:
" ... Tôi thấy chấn thương thì đúng hơn... "
Đương nhiên Kim Mẫn biết giám đốc Hà không chấp nhận nổi những việc cô đang làm. Nhưng biết làm sao được, cô chỉ có thể nói khùng nói điên, vẽ ra những cái viễn cảnh mà cô còn không biết là có mơ được không chứ đừng nói là thành hiện thực.
Nhìn vẻ mặt bất mãn nhưng không dám nói của giám đốc Hà thì Kim Mẫn chỉ biết cười hơ hơ vài tiếng rồi lại giả vờ cắm mặt vào đống sổ sách. Thư kí Tào Liên Hạnh từ ngoài bước vào, đi theo sau là một người đàn bà hơi gầy gò, mặc chiếc áo khoác dài cũ kĩ.
" Quý cô Kim, đây là đạo diễn Vân. Như đã hẹn từ trước thì hôm nay đạo diễn Vân đến đây để bàn chuyện quay phim. "
" Ồ, đạo diễn Vân, mời ngồi! "
Đạo diễn Vân hơi khúm núm, bà ngồi xuống không quá một nửa ghế. Tay thì cứ dúm dúi đặt trước bụng đầy vẻ rụt rè. Kim Mẫn cười hiền hoà, cố tỏ ra mình vô hại:
" Đạo diễn Vân đừng sợ, tôi không có liên quan gì đến chồng của bà đâu. "
Vân Thường nghe thấy vậy thì giật mình quay ngoắc lên nhìn Kim Mẫn. Ánh mắt sợ hãi cùng dè chừng này khác hẳn với ánh mắt dè chừng của đạo diễn Kha. Đạo diễn Kha là ánh mắt dè chừng người xấu lừa đảo. Còn ánh mắt dè chừng của đạo diễn Vân chính là ánh mắt dè chừng của một con thú đang đứng trước họng s.ú.n.g của gã thợ săn.
Kim Mẫn đương nhiên biết tại sao bà ta lại sợ hãi và lo lắng như vậy. Vì chồng bà ta - đạo diễn Ngô Tiêm Thanh là một kẻ bạo hành. Ông ta không những bạo hành về thể xác mà còn bạo hành cả tinh thần. Khiến đạo diễn Vân này trở nên sợ hãi.
Ông ta còn ăn cắp các dự án phim của bà. Tình trạng sau này của đạo diễn Vân sẽ càng tồi tệ hơn. Trở nên điên điên khùng khùng rồi tự mình lao đầu vào xe tải mà mất. Đặt dấu chấm hết cho một nữ đạo diễn đã từng rất thành công...