Tôi Phát Hiện Bí Mật Của Bạn Trai - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-26 19:57:10
Lượt xem: 261
Lúc tôi mua giỏ hoa quả ở cổng bệnh viện thấy một nam một nữ nắm tay nhau, nhìn như thế nào người kia cũng giống bạn trai của tôi.
Vì thế, tôi chui vào một chiếc xe ngừng lại ở ven đường: "Đi theo chiếc xe taxi phía trước kia."
"Sao thế, bị cắm sừng à? Cô gái, nhìn rõ đi, xe của tôi là xe cá nhân."
Tôi xoay người sang chỗ khác mới chú ý đến người đàn ông trên ghế lái, màu da lúa mì, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ không tầm thường. Song, bây giờ tôi không có tâm trạng ngắm trai đẹp.
Lúc nhìn thấy tôi xoay người, ánh mắt anh ấy sáng lên, huýt sáo: "Cô gái xinh đẹp, đi thôi, tôi muốn xem cô gái cắm sừng cô là thần thánh phương nào! Cô gái xinh đẹp, nghe tôi khuyên, chờ một lát cô phải tỉnh táo không được xúc động, phải nắm chứng cứ, đừng đi qua nắm tóc đánh nhau. Cô phải kìm nén, nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này giấu diếm cô bao nhiêu chuyện."
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai lại nói nhiều như thế. Dường như anh ấy muốn truyền hết bí quyết bắt gian cho tôi.
Trò chuyện một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng xuống xe ở bãi đỗ xe của khách sạn.
"Em gái, nghe anh khuyên một câu, trên đời này còn nhiều đàn ông, đừng vì người đàn ông rác rưởi này mà đau lòng."
Đúng là làm khó anh ấy, xuống xe còn tận tình khuyên bảo.
Lúc này, cô gái bên cạnh Vương Thiên Vũ xoay người lại, để lộ gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Không thể không nói đây là một cô gái rất xinh đẹp.
"Ôi đệch! Dương Thiến!"
Người đàn ông bên cạnh tôi như bùng nổ.
Tôi nhìn thấy anh ấy muốn xông lên, dùng hết sức giữ chặt anh ấy: "Vừa rồi anh còn nói đừng manh động!"
"Thả tôi ra! Con mẹ nó, mấy năm nay cô ta ăn của tôi, học phí đại học do tôi trả! Vậy mà lại cắm sừng tôi!"
Tôi nhìn thấy anh sắp vùng ra, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi lên ôm eo anh.
Thế giới yên tĩnh.8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-phat-hien-bi-mat-cua-ban-trai/chuong-1.html.]
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt của anh trốn tránh, gương mặt đỏ bừng, nói lắp ba lắp bắp: "Cô, cô, cô, n.g.ự.c của cô đè tôi..."
*
Người đàn ông hung hăng này tên Giang Hoài, là bạn trai của tình nhân của bạn trai tôi.
Sau khi bị tôi kéo vào quán nhỏ ven đường, anh vừa uống rượu vừa khóc lóc, nói nhảm, chỉ chốc lát sau đã hôn mê bất tỉnh.
Ban đầu tôi vừa đau lòng lại tức giận, nhưng nhờ phúc của Giang Hoài, tôi phát hiện mình không phải kẻ thảm nhất, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
Tôi chỉ bị Vương Thiên Vũ cắm sừng, Giang Hoài còn cúng tiền cho Dương Thiến học đại học, cúng cho em trai, em gái cô ta học cấp ba, cúng tiền thuốc men cho mẹ cô ta, còn nuôi cả nhà cô ta ba năm.
Thê thảm quá, chẳng những bị cắm sừng mà còn làm máy rút tiền ba năm.
Để tỏ lòng cảm thông, tôi trả tiền.
Sau đó, tôi đi đến ký túc xá của Vương Thiên Vũ, xóa bỏ luận văn tốt nghiệp trong máy tính của anh ta.
Máy vi tính này là quà sinh nhật tôi tặng anh ta, vì thế tôi lại cài một đống virus.
Đơn vị anh ta thực tập là công ty của chú tôi, sau đó anh ta bị đuổi việc.
Vương Thiên Vũ mới vui vẻ thoải mái đi ra khỏi khách sạn vẫn chưa biết gì cả. Giờ phút này, anh ta nhìn tôi với vẻ khó xử, ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, qua hồi lâu sau mới hỏi: "Cố Dao, em có thể cho anh mượn ba mươi nghìn tệ không?"
Tôi nhướng mày, hửm, ngủ với Dương Thiến xong đầu óc thông suốt rồi à?
"Bố anh nhập viện rồi, em cũng biết tình hình nhà anh rồi đấy, còn em trai em gái phải đi học nữa. Chờ khi anh được phát lương sẽ trả lại cho anh, Dao Dao, bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi."
Vương Thiên Vũ có gương mặt không tệ, mũi cao thẳng vô cùng tuấn tú, giờ phút này đỏ mắt cầu xin tôi khiến tôi nhìn thấy rất đau lòng.
"Lúc sáng, em nhìn thấy anh và một cô gái đi khách sạn."