Tôi Phát Hiện Bí Mật Của Bạn Trai - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-28 19:38:23
Lượt xem: 148
"Chỉ còn một phòng có giường đôi thôi."
"Đi! Hai người bọn họ có thể vào khách sạn, sao hai ta không vào được? Không phải chỉ là thuê phòng thôi à, Giang Hoài đàn ông mau thuê cho tôi!" Tôi ở trong lòng Giang Hoài khoa tay múa chân, suýt nữa đ.ấ.m lên cằm anh. Giang Hoài bối rối ôm tôi, kéo tôi lên lầu.
Tôi nằm trên giường một lúc, giống như say lại giống như tỉnh táo nhìn quần áo đầy vết bẩn, tôi loạng choạng cởi quần áo của mình ra sau đó đ.â.m vào phòng tắm.
Bốn mắt nhìn nhau, tỉnh táo như gà.
Trong phút chốc tôi đã tỉnh rượu, tôi cảm thấy đời này chưa từng tỉnh táo như thế.
Giang Hoài nhìn tôi từ đầu đến chân lại nhìn từ chân lên đầu, tôi cảm thấy tôi bị thua thiệt cho nên không phục nhìn qua anh, đồng thời nhìn rất cẩn thận.
"Ừng ực." Giang Hoài đỏ mặt, nuốt nước bọt.
"Tắm xong chưa? Tắm xong thì ra ngoài."
Sắc mặt của tôi không thay đổi, bình tĩnh đến mức dường như chúng tôi cùng giới tính.
Giang Hoài hốt hoảng bối rối chạy ra ngoài.
Tôi hoảng loạn đập đầu vào tường.
Tôi chờ đợi trong phòng tắm suôt hai tiếng, chắc giờ Giang Hoài cũng đã ngủ rồi chứ?
Tôi choàng khăn tắm, rón rén đi ra khỏi nhà tắm. Trong bóng tối chỉ có thể thấy một bên giường nâng lên, tôi thở dài một hơi vén một góc chăn chui vào.
Mỗi người chúng ta chiếm một góc giường, ở giữa trống như bình nguyên Tây Sibir.
Qua hồi lâu sau, giọng nói của Giang Hoài vang lên: "34C à?"
"Cút!" Một chiếc gối đầu đập qua, cuối cùng thế giới cũng trở nên yên tĩnh.
Tôi không biết mình ngủ khi nào, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ trong đầu chỉ có đôi vai rộng, cánh tay cường tráng, tám cơ bụng hoàn mỹ và một vị trí không thể nào miêu tả được của Giang Hoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-phat-hien-bi-mat-cua-ban-trai/chuong-3.html.]
Cầu xin đôi mắt chưa từng nhìn Giang Hoài!
Tôi ôm đôi mắt gấu mèo, sống không bằng c.h.ế.t nằm trên giường. Hôm nay tôi và Giang Hoài phải lái xe tám tiếng để về, để cho tôi c.h.ế.t đi!
"Chào buổi sáng!" Vẻ mặt Giang Hoài tỉnh táo cầm hai túi đồ đi đến.
"Tôi mua đồ ăn sáng cho cô, còn có quần áo. Bây giờ đã hơn mười một giờ trưa rồi, cô ăn xong chúng ta cùng xuất phát."
Tôi nhìn thấy đồ lót có kích cỡ vừa khít, trong lòng nổi bão.
Cố Dao à nam nữ bình đẳng, nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Tôi an ủi bản thân nửa ngày, cuối cùng đã có dũng khí ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa lên xe tôi đã giả chết, nhắm mắt lại không nói một lời.
"Hôm qua..."
"Im miệng!"
"Ha ha ha ha ha, dáng người của tôi khá đẹp, cô đừng tỏ ra mình bị thiệt như thế."
"Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cướp vô lăng lao xuống vực, hai chúng ta cùng c.h.ế.t ở đây là được!"
Giang Hoài thấy tôi tức giận cuối cùng cũng im lặng.
Nhưng cách mỗi mấy phút sẽ phát ra tiếng cười "Ha ha ha" quái dị, khiến tôi cảm thấy như có một con gà mái ở trong xe.
Tôi chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua dài như thế.
Ngàn trông vạn trông, cuối cùng đã đên cửa tiểu khu. Tôi vụt nhảy dựng lên, lôi Giang Hoài ra khỏi ghế lái, sau đó leo lên xe quay đầu với tốc độ nhanh nhất.
Giang Hoài ở phía sau giậm chân: "Cố Dao! Cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó!"
Tôi thật sự muốn lùi lại nghiền c.h.ế.t anh ta.