Tôi Phát Hiện Bí Mật Của Bạn Trai - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:31:40
Lượt xem: 213
Mấy ngày nay, không hiểu sao tâm trạng của tôi rất bực bội, nhìn gì cũng không vừa mắt. Cô bạn Lý Viện đến nhất định phải lôi kéo tôi đi tham gia họp lớp cấp ba gì đó: "Dao Dao, đi thôi, Bùi Cảnh cũng đến. Từ khi cậu ấy đi Mỹ học đại học thì tớ chưa từng gặp cậu ấy. Còn Hạ Du nữa, trước khi cô ta luôn đối đầu với cậu, nghe nói tối nay cô ta sẽ dẫn bạn trai theo. Chúng ta đi xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Tôi nhìn thấy Lý Viện mạnh mẽ kéo tay tôi, tôi hơi bất đắc dĩ, đi thì đi thôi.
Bùi Cảnh, đúng là đã lâu không gặp.
Sau khi tôi tắt cuộc gọi đến thứ N của Giang Hoài, tôi và Lý Viện mặc trang phục lộng lẫy, lái xe đi nhà hàng.
"Cố Dao, đã lâu không gặp."
Người trước mắt có vóc dáng cao ráo, áo sơ mi trắng và quần đen càng làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú của anh. Gương mặt tuấn tú bị ánh đèn ấm áp chiếu vào, lấp lánh đến nổi khiến người ta không mở mắt nổi.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Bùi Cảnh vừa vươn ra, dường như nắm ánh sáng của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất kéo dài không lâu.
"Bùi Cảnh, cậu vẫn đẹp trai như thế."
Lý Viện ở bên cạnh tôi kích động chạm vai tôi.
"Ôi đệch, Dao Dao, mau nhìn bạn trai của Hạ Du đi, có phải đó là Vương Thiên Vũ không? Con mẹ nó, đúng là anh ta rồi, sau khi chia tay cậu lại quen với Hạ Du nhanh như thế, đúng là trâu bò!"
Vương Thiên Vũ mặc đồ lịch lãm, cẩn thận tuốt tát lại gương mặt thanh tú, không biết vì sao lại cho người ta cảm giác quen thuộc khó hiểu.
"Dao Dao, vì sao tớ cảm thấy Vương Thiên Vũ hơi giống Bùi Cảnh?" Lý Viện đưa tay chạm vào tôi mấy lần, trong ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu và mờ mịt.
Đệch!
Chẳng lẽ lúc trước tôi thích Vương Thiên Vũ thì nghĩ anh ta là thế thân của Bùi Cảnh sao?
Tôi là nữ cặn bã vậy à?
"Cũng hơi giống nhau."
Bùi Cảnh khẽ mở miệng, giọng nói có vẻ chế giễu.
*
Bầu không khí trên bàn ăn cơm quỷ dị khó hiểu.
Một lúc mọi người nhìn Bùi Cảnh, một lúc nhìn Vương Thiên Vũ, một lúc nhìn tôi, một lúc lại nhìn Hạ Du.
Ai cũng xoay đầu như con quay, chỉ muốn bố mẹ sinh bọn họ ra có thêm vài đôi mắt.
"Cố Dao, nghe nói cậu đã từng yêu đương với Thiên Vũ, bây giờ hai chúng tôi ở bên nhau, cậu không để tâm chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-phat-hien-bi-mat-cua-ban-trai/chuong-7.html.]
"Du Nhi, đều là quá khứ lúc tuổi trẻ vô tri, sau khi gặp em thì anh mới biết cái gì gọi là "Thích".
Vương Thiên Vũ dịu dàng nhìn Hạ Du, có vẻ thâm tình chân thành khó nói ra được.
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người phát sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi và Hạ Du. Bắt đầu từ cấp ba, chúng tôi nổi tiếng không hợp nhau, nhưng bây giờ tôi không có hứng thú cãi nhau với cô ta, cần gì phải diễn kịch cho người ta xem chứ.
"Đúng đúng đúng, tôi có việc, đi trước nhé."
Tôi cầm áo khoác lên, không quay đầu lại nhanh chân ra khỏi phòng, Bùi Cảnh vội đuổi theo: "Cố Dao, anh đưa em đi."
Tôi và Bùi Cảnh sóng vai đứng ở cửa nhà hàng, trên đường người đến người đi, ánh đèn sáng chói giống như năm xưa.
Bầu không khí hơi tĩnh mịch, Bùi Cảnh mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "A Dao, mấy năm nay anh rất nhớ em. Chuyện năm đó anh vẫn còn chưa xin lỗi em. A Dao, em có đồng ý cho anh một cơ hội không?"
Bùi Cảnh ôm vai tôi, trong ánh mắt lóe lên vẻ tự tin và tình thế ép buộc.
Năm đó? Năm đó à, thật sự đã là quá khứ rất lâu rồi, những ký ức dường như đã mơ hồ, thì ra chưa từng quên mất.
"Hai người đang làm gì thế!"
Tôi còn chưa đáp lời, một giọng nói giận dữ vang lên.
Giang Hoài? Vì sao anh ta lại ở đây?
Giang Hoài bước nhanh đi đến kéo tôi ra sau lưng, trợn mắt nhìn Bùi Cảnh: "Anh là ai, anh muốn làm gì Cố Dao nhà chúng tôi! Ê, thằng nhóc này quen thế. Hừ, chẳng phải anh chính là Vương cái gì Vũ à, con mẹ nó, anh phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Con mẹ nó! Còn kéo chân?"
Giang Hoài nhìn Bùi Cảnh, vô cùng sợ hãi.
"Ha ha ha ha ha ha..."
Tôi không kìm được mà cười to lên, kẻ ngốc này.
"Cố Dao, anh tìm được chứng cứ chứng minh anh trong sạch rồi, mấy hôm nay em không chú ý đến anh, anh lo lắng c.h.ế.t mất."
Giang Hoài kéo tay tôi, ấm ức nhìn tôi: "Em có thể đi xem chứng cứ của anh không, anh đã chuẩn bị mấy ngày. Còn tên Vương cái gì Vũ kia ngốc hết chỗ chê, phẫu thuật thẩm mỹ rồi vẫn không đẹp trai như anh, cũng không cao hơn, em không thể vứt bỏ người đẹp trai mà đi theo kẻ xấu xa như vậy được!"
Giang Hoài cao hơn Bùi Cảnh một chút, dựa vào chiều cao của mình ngăn tôi phía sau, sợ tôi nhìn Bùi Cảnh.
Tôi nhìn Giang Hoài như thế, tâm trạng u ám mấy hôm nay tan biến. Vừa đúng lúc bây giờ tâm trạng không tốt, vậy xem kẻ ngốc này nói gì đi.
"Bùi Cảnh, lần sau gặp lại, em có việc đi trước."