TÔI " TÁC ĐỘNG VẬT LÝ" CẢ GIA ĐÌNH NHÀ CHỒNG - CHƯƠNG 2
Cập nhật lúc: 2024-10-20 14:22:02
Lượt xem: 3,253
Bố tôi, từ sau khi tôi đánh mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ, thì mặc kệ sống c.h.ế.t của tôi.
Tôi ôm khối tài sản kếch xù mẹ tôi vất vả để lại, cũng chẳng buồn gặp ông ta.
Gặp rồi lỡ tay đánh bà vợ cưng của ông ta, ông ta lại phải nhập viện.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lần đầu tiên đến nhà họ Tống, bố chồng tôi không có nhà, mẹ chồng niềm nở tiếp đón, nắm tay tôi, nhỏ nhẹ khen tôi xinh xắn, có phúc tướng, lại còn nấu những món tôi cực kì thích.
Quyết định lấy Tống Trăn không phải vì tôi yêu anh ta lắm, mà vì tôi thích mẹ anh ta.
Bố chồng Tống Trăn, sau khi quan sát kĩ, tôi thấy ông ta gia trưởng cực kì, về nhà là quát tháo mẹ chồng, chê bai thức ăn nhạt, thức ăn xào già, nước rửa chân nóng quá, nước rửa chân lạnh quá...
Tôi còn phát hiện ra ông ta đánh mẹ chồng.
Tôi hỏi mẹ chồng, bà lắc đầu phủ nhận.
Lão già này, ỷ vào bản thân có chút bản lĩnh mà đánh phụ nữ, không làm người.
Tôi nhịn ông ta lâu rồi.
Hai cô con gái của ông ta quả thực là "con hơn cha". Con gái nhà người ta đều biết thương mẹ, họ thì không, họ sẽ cùng lão già hành hạ mẹ ruột.
Tôi đã hỏi rồi, là con ruột đẻ ra đấy nhé.
Hơn nữa, ba người này chẳng có chút lương tâm nào, tiền nào cũng kiếm.
Còn không bằng loài cầm thú.
Tôi biết, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ có một trận chiến.
Hai chị gái Tống Trăn đến rất nhanh, để tránh tôi đánh kiểu một chọi một chiếm lợi thế, họ hẹn nhau cùng đến.
Vừa vào cửa, chẳng hỏi han đầu đuôi câu chuyện, đã lao vào đánh tôi, đương nhiên họ cũng chuẩn bị trước, đi giày thể thao hẳn hoi.
Khi tôi đánh cho hai chị em họ kêu la thảm thiết, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin tha.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng tôi nhận thua."
Bố chồng Tống Trăn mới hốt hoảng chạy ra.
Không ngờ tôi lại hung dữ như vậy, ông ta tức đến nỗi n.g.ự.c phập phồng: "Chia tài sản, chia tài sản, tao sẽ đuổi hết chúng mày ra khỏi nhà!"
"Chia thì chia, tưởng tôi thèm mấy đồng bạc cắc của ông à?"
Bà cô đây nhiều tiền lắm nhé.
3
Hai anh rể đến muộn hơn rất nhiều, hoàn toàn bỏ lỡ màn tôi "hành hung" vợ của họ.
Nhưng nhìn vết bầm tím trên mặt hai người phụ nữ, mái tóc rối bù, quần áo rách nát, nước mắt nước mũi tèm lem, cũng đủ hiểu trận chiến vừa rồi khốc liệt đến mức nào.
Tôi thấy hai anh rể đều vô thức run lên, lùi ra xa tôi một chút.
Chỉ có Tống Trăn biết tôi đã nương tay.
Mẹ chồng ra ngoài, vậy mà bà vẫn đứng.
Con cái, con rể, con dâu đều ngồi, chỉ có bà, vẻ mặt hoảng hốt, dè dặt đứng đó.
Không một ai nhường chỗ cho bà.
Thật sự, rất đáng thương.
Tôi từ nhỏ đã ngang ngược, nhưng lại rất bênh vực người thân, bà đối xử tốt với tôi, tôi ghi nhớ ân tình của bà.
Tôi nói sẽ phụng dưỡng bà lúc tuổi già không phải là nói chơi đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-tac-dong-vat-ly-ca-gia-dinh-nha-chong/chuong-2.html.]
Tôi đứng dậy nhường chỗ cho bà.
"Tước Tước con ngồi đi, mẹ đứng cũng được."
"Mẹ, mẹ ngồi đi, hôm nay không chỉ nói chuyện chia tài sản, mà còn bàn về việc sau khi chia xong mẹ sẽ sống với ai."
Tống Trăn vội vàng nói: "Con nhất định sẽ sống cùng vợ, nhà con vợ con làm chủ, vợ con nói gì là nghe nấy."
Bố chồng tôi lập tức nổi trận lôi đình, đứng dậy đánh Tống Trăn túi bụi.
Hai chị gái can cũng không nổi.
"Đồ bất hiếu, đồ vô dụng, nhà họ Tống chúng ta sao lại sinh ra đứa con trai nhu nhược như mày!"
Tống Trăn không cãi lại, mặc cho bố đánh.
Đồ chó chết, đúng là không biết điều.
"Đủ rồi." Tôi quát lớn, vỗ mạnh tay xuống bàn trà.
Một dấu tay hằn rõ trên mặt bàn gỗ.
Căn phòng bỗng chốc im bặt.
Bố chồng tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển.
Ánh mắt nhìn tôi, thêm vài phần dè chừng.
"Con mụ c.h.ế.t tiệt, mày dám bênh người ngoài, tao muốn ly hôn với mày, đuổi mày ra khỏi nhà!"
Mẹ chồng tôi mặt mày tái mét vì sợ hãi.
Cả người run lẩy bẩy.
"Ly hôn, được thôi, nhưng tài sản ông phải chia cho mẹ tôi một nửa."
Bố chồng Tống Trăn không biết chuyện này sao?
Đương nhiên là ông ta biết, ông ta chỉ đang bắt nạt mẹ chồng tôi không có học, lại hiền lành mà thôi.
Mẹ chồng tôi nghe nói có thể chia được một nửa tài sản, nhìn tôi, rồi lấy hết can đảm nói: "Được, ly hôn, chia một nửa tài sản cho tôi, tôi sẽ sống cùng Tước Tước và Tống Trăn."
Tôi rất hài lòng.
Nếu mẹ chồng tôi đến nước này mà vẫn còn nhút nhát, thì đúng là "đồ vô dụng", hôm nay làm ầm ĩ lớn chuyện như vậy, chẳng khác nào công cốc.
"Muốn chia tài sản của tao, mơ đi!" Bố chồng Tống Trăn nhảy dựng lên.
Ông ta chỉ vào mẹ chồng tôi, giơ tay định đánh bà.
"Ông dám động vào một sợi tóc của mẹ tôi, tôi sẽ g.i.ế.c ông!"
Ông ta chỉ vào tôi, tức đến run người.
Hai anh rể kéo ông ta sang một bên khuyên can.
Hai cô con gái muốn kéo mẹ chồng tôi lại, tôi phản ứng nhanh như chớp, tát mỗi người một cái.
"Các người dám động tay thử xem, tôi c.h.ặ.t t.a.y các người đấy."
"Đồ côn đồ." Chị cả Tống Trăn tức giận gằn giọng, nhưng không dám nhúc nhích.
Chị hai thì chỉ biết hùa theo.
Thấy tôi hung dữ như vậy, càng không dám manh động.