TÔI "TỰ LỰC" BƯỚC LÊN CON ĐƯỜNG LÀM GIÀU (Tôi Trở Thành Phú Bà Sau Khi Bẫy Tra Nam) - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-12 23:32:47
Lượt xem: 1,110
Tên lăng nhăng Khâu Hoài lại chuyển ánh mắt sang Phàn Khả.
Hiện giờ, bên trái Khâu Hoài là tôi, bên phải là Phàn Khả.
Đến lúc phải chọn lựa, Khâu Hoài lại lâm vào thế khó xử, mãi không có động tĩnh gì.
Có vẻ như tôi cần phải đẩy anh ta một chút.
"Khâu Hoài, thực ra… Em đã từng tưởng tượng đến việc kết hôn với anh."
"Nhưng em biết anh vẫn chưa quyết tâm, nên em luôn chờ đợi, chờ đợi ngày anh sẵn lòng cưới em..."
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Tôi lại lau nước mắt: "Nhưng bây giờ, em không biết liệu mình có còn chờ được không..."
Nói xong, tôi không đợi Khâu Hoài phản ứng đã quay người bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tôi hiểu rõ Khâu Hoài, mặc dù anh ta lăng nhăng nhưng lại khao khát có được tình yêu chân thành, như thể điều đó có thể chứng minh sức hấp dẫn của một người đàn ông.
Và vừa rồi, tôi đã dùng giọng điệu buồn bã nhất kết hợp với những lời nói nặng tình nhất, chính là kiểu mà Khâu Hoài ao ước.
Quả nhiên, tôi chưa kịp chạy ra khỏi trung tâm thương mại, Khâu Hoài đã đuổi theo.
"Anh xin lỗi Lăng Lăng, tất cả là lỗi của anh. Em có thể tha thứ cho anh một lần được không?"
Anh ta ôm chặt tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.
Điều tôi muốn chính là sự hối lỗi này.
Tôi nhân cơ hội khóc lóc: "Khâu Hoài, có phải em đã định sẽ phải mất đi tất cả... Đầu tiên là hôm qua máy tính hỏng, hôm nay lại biết anh có người khác... Có phải cuối cùng những gì em mong muốn đều không thể có được không?"
Khâu Hoài vô cùng đau lòng, vội vã an ủi tôi:
"Đừng khóc, Lăng Lăng, em muốn gì cũng được. Máy tính cũ hỏng thì thay cái mới, em muốn hãng nào? Anh sẽ mua cho em."
Tôi nghẹn ngào, ánh mắt lướt qua khu máy tính trong trung tâm thương mại.
Tôi suýt nữa không kiềm chế được mà cười ra tiếng.
07
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-tu-luc-buoc-len-con-duong-lam-giau-toi-tro-thanh-phu-ba-sau-khi-bay-tra-nam/7.html.]
Kết thúc của trò hề này là Khâu Hoài tặng tôi một chiếc máy tính mới, chữa lành vết thương trong lòng tôi.
Nhưng thực tế, vết thương thực sự đã bị xé toạc từ hai tháng trước rồi.
Mặc dù bây giờ Khâu Hoài vẫn có thể tác động đến cảm xúc của tôi, nhưng đã không còn mãnh liệt như lúc đầu.
Khi tôi nghĩ về anh ta, nỗi đau đang dần giảm bớt.
Chỉ muốn kiếm thêm tiền từ anh ta thôi.
Chính vì vậy, tôi không đi sâu vào chuyện giữa anh ta và Phàn Khả, thậm chí còn tìm lý do cho anh ta.
Tôi nói với Khâu Hoài: "Anh xuất sắc như vậy, có nhiều cô gái thích anh cũng là điều bình thường, em không dám hi vọng xa vời có thể độc chiếm anh."
Điều này vô hình trung đã cho anh ta thêm tự tin, càng thoải mái trò chuyện với nhiều người khác.
Dù sao thì tôi cũng đã không còn hy vọng Khâu Hoài sẽ quay đầu, không bằng khuyến khích anh ta lăng nhăng, để 7 tài khoản ảo của tôi kiếm thêm chút tiền.
Rất nhanh, Khâu Hoài đã đưa 7 tài khoản ảo của tôi ra khỏi danh sách chặn.
Tôi dùng tài khoản ảo cố tình gây rối, chất vấn tại sao Khâu Hoài lại chặn tôi.
Để xoa dịu 7 tài khoản ảo của tôi, Khâu Hoài vừa mua quà, vừa gửi bao lì xì.
Khi số tiền đã đủ, mọi chuyện cũng đã hòa thuận trở lại.
Lại một đợt thu hoạch phong phú.
Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện ra Khâu Hoài vẫn chưa cắt đứt với Phàn Khả.
Điều này nằm trong dự đoán của tôi.
Dù sao với sự quyết tâm của Phàn Khả đối với Khâu Hoài, chắc chắn cô ta sẽ không buông tay.
Nhưng chỉ có Phàn Khả và tôi sao có thể khiến Khâu Hoài thỏa mãn được?
Anh ta bắt đầu suy nghĩ, hẹn 7 tài khoản ảo của tôi ra ngoài gặp mặt.