Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Xuất Hồn Hôn Trộm Nam Thần - 14

Cập nhật lúc: 2024-09-24 18:28:44
Lượt xem: 147

30

Đây là trả thù sao?

Du Diêu ghi thù nhiều như vậy sao? Nhưng mà đúng là hồi nhỏ tôi đã hơi quá đáng. 

Trong thời gian ngắn, tôi không biết phải mở miệng thế nào.

“Ngày trước anh xinh đẹp còn để tóc dài, em cứ tưởng anh là con gái chứ.”

Du Diêu hé đôi môi mỏng: “Em đúng là ngốc thật, tôi đâu có ngủ chung với con gái các em.”

Từ mẫu giáo đã chú trọng giáo dục giới tính, nên nam nữ chúng tôi đều ngủ riêng từng phòng. 

“Bao lâu qua anh không hề nói với em, có phải anh muốn… Trêu em không?”

Tôi không có ý xấu gì cả. 

Nhưng khóe môi vốn đang nhếch lên Du Diêu lại cứng lại. 

Anh ấy thẳng lưng, giọng nói trở nên lạnh lùng.

"Em nghĩ tôi đang trêu em sao?"

Tôi mím chặt môi. 

"Thì anh lúc lạnh lúc nóng với em còn gì."

Du Diêu hiểu ra, gật đầu châm biếm.

“Ồ… Vậy có nghĩa là em cảm thấy tôi đang trêu đùa em.” 

“Chắc anh vẫn còn để bụng chuyện hồi nhỏ bị em đánh.” Tôi cũng hơi tức giận. 

Đã lâu như vậy mà Du Diêu không nói cho tôi biết. 

“Ồ, theo em nói thì tôi còn rất nhỏ nhen nhỉ?” 

“Chẳng phải à.” 

Giọng nói của chúng tôi đều không lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng ngập mùi thuốc súng. 

Sau khi để máy ghi âm xuống bàn, tôi đứng dậy.

Trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu.

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

“Em về trước đây.” 

Tôi đi vừa nhanh vừa vội.

Du Diêu phía sau không nói gì, ánh mắt cụp thấp, ngón tay dài nhanh chóng xoay khối rubik. 

 

31

Cánh cửa mở ra. 

Sắc mặt Du Diêu có vẻ không vui. 

Tôi bị cánh cửa đột ngột mở ra làm cho lùi lại một bước. 

Sau khi thấy tôi, sắc mặt anh ấy có phần dịu lại.

Nhìn tôi không có ý định nói gì, Du Diêu lên tiếng trước. 

“Không phải em muốn về ký túc xá sao? Để tôi tiễn em.” 

Tôi cắn môi rồi buông ra.

Nói khẽ: “Bên ngoài mưa rồi.” 

Du Diêu hơi nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên sự tinh quái. 

Bên ngoài trời quang đãng, rặng mây hồng lan đến chân trời. 

Những người đi trên đường bước chậm rãi.

Hưởng thụ làn gió mát của đêm hè.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-xuat-hon-hon-trom-nam-than/14.html.]

Dường như em không nghe thấy những giọt mưa trong lòng tôi, đang điên cuồng nhớ nhung em. 

Du Diêu cười nói: “Ừ, vậy vào trong đi, đừng để bị ướt.” 

Tôi nghiêng người bước vào nhà. 

Ở cửa, tôi thay đôi dép trước đó Du Diêu đưa cho mình.

Dép đi trong nhà màu hồng, bên trên còn có một chú thỏ dễ thương.

Tôi như đang hành động trong chế độ tua chậm.

Tôi vừa cởi giày, vừa buồn phiền.

Giữa chừng vì không giữ được thăng bằng mà tôi loạng choạng, phải nhờ có Du Diêu kịp thời ôm lấy eo tôi mới không ngã.

Tôi bực bội cắn môi: "Vừa rồi mình mới tức cái gì nhỉ."

Chết tiệt.

Tôi cúi đầu, định len lén bước vào nhà.

Nhưng tôi vừa mới nghiêng người đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh ấy chặn đường.

Hai cánh tay Du Diêu lười biếng đặt bên hông tôi.

Làm sao mà đi được.

Có thể nói bây giờ tôi cực kỳ cứng nhắc.

"Phụt."

Du Diêu không nhịn được cười.

Mặt tôi càng đỏ hơn.

"Anh cười cái gì?" Giọng tôi ấm ức không chịu nổi.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh."

Tôi vò vạt áo rồi vẫn làm theo.

Anh ấy nhẹ nhàng đưa tay nắm cằm tôi.

"Không tức giận nữa à?"

Tôi ngại ngùng đáp: "Thực ra cũng chẳng sao, chắc hẳn hồi nhỏ anh bị em đánh vô cớ còn tủi thân hơn."

"Thật đấy, có lúc anh nằm mơ thấy còn tức lâu lắm."

Tôi muốn bỏ chạy.

Bảo sao hôm đó tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với Du Diêu, anh ấy lại không dễ tính như bình thường.

"Anh ghim lâu thế à."

Thù dai không tốt đâu.

Khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên.

"Đúng."

"Vậy em xin lỗi anh nhé?"

"Được."

Giọng nói ngắn gọn mà dứt khoát.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Du Diêu.

"Thế thì..."

Nhiệt độ mềm mại trên môi như châm ngòi những quả pháo nhỏ trong lòng.

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Lâu sau tôi mới phản ứng lại.

Anh ấy, Du Diêu, đang hôn tôi.

 

Loading...