Trả thù cho con gái - 2
Cập nhật lúc: 2024-06-23 16:45:47
Lượt xem: 44
2
Đó là một biệt thự ở ngoại ô.
Có hai người gác cổng trước cửa nên tôi bước tới và yêu cầu họ cho mình vào.
Gác cổng nhìn tôi với vẻ cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ: "Mau mở cửa cho tao!"
Hai người thấy tôi không có thiện ý nên lập tức động thủ.
Tại cái nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào như Miến Điện mà tôi còn xoay sở được thì hai gác cổng đã là cái quái gì?
Tôi khống chế bọn họ dễ như trở bàn tay. Sau khi gác cổng mở cửa, tôi lập tức lao vào.
Hiện giờ Vương Đào đang không có ở nhà nên tôi đành hỏi một người giúp việc gần đó: "Giang Nhiễm ở đâu?"
Người hầu nhìn tôi với vẻ sợ hãi: "Bà chủ… bà chủ đang ở phòng ngủ ạ, chính là căn phòng đầu tiên bên phải trên lầu."
Tôi phi nhanh lên lầu, gõ cửa phòng một cái: "Từ Từ mở cửa, bố về rồi nè con!"
Nhưng chờ nửa ngày cũng không ai đáp lại tôi!
Tôi không nhịn nổi nên đạp cửa ra.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-thu-cho-con-gai/2.html.]
Bên trong phòng ngủ trống không, chẳng có nổi một bóng người.
Tôi vô thức nghĩ rằng người hầu lừa mình nên quay sang lườm cô ta.
Người hầu run rẩy mở miệng nói: "Đúng là bà chủ ở trong phòng từ trưa tới giờ chưa đi ra......"
Tôi nhìn về phía phòng tắm, bất an mở cửa.
Đó có lẽ là cảnh tượng thống khổ nhất trong cuộc đời tôi.
Trong bồn tắm lớn, một cô gái mặc váy trắng đang chìm mình trong vũng máu.
Nháy mắt, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể bị lấy đi.
Người hầu thấy vậy hét ầm lên.
"Có người ch.ết! Có người ch.ết!"
Tôi dường như không thể nghe thấy gì cả. Tôi dùng hết sức lực bước vào nhà tắm, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của con gái khiến tôi muốn phát điên!
Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống..
Một cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi. Khi tôi cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy quyển nhật ký mình đã đưa cho con gái trước khi rời đi.
Khi đó, tôi nói với con bé: "Con có lời gì muốn nói với bố cứ viết ở đây, sau khi trở về bố sẽ đọc."
Tôi nhặt quyển nhật ký lên, lật nó ra.