Trà xanh đừng hòng xen vào cuộc sống của tôi ! - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-28 21:42:56
Lượt xem: 55
Chu Thần Hi giải thích với tôi:
“Linh Linh, em đừng nghe cô ta nói bậy, anh chỉ theo đuổi mình em, trà xanh như cô ta, anh nhìn một cái đã buồn nôn.”
“Phụt..”
Tôi bật cười, tôi đương nhiên tin Chu Thần Hi.
Anh ấy là hot boy cả trường công nhận, người yêu thầm anh rất nhiều.
Tôi và Chu Thần Hi yêu nhau từ năm nhất, bây giờ bọn tôi đã năm ba.
Nghê Thu là học sinh năm nhất, lời cô ta có rất nhiều lỗ hổng.
Nghê Thu bật khóc, nước mắt rơi như chuỗi hạt châu, người không biết chắc còn tưởng chúng tôi ăn h.i.ế.p cô ta.
Chu Thần Hi dắt tay tôi đi qua, không hề thương hương tiếc ngọc:
“Cô xóa bài vòng bạn bè vừa đăng đi, đừng làm bẩn mắt bạn gái tôi.”
“Đàn anh Chu, em chỉ thích anh thôi, vậy cũng sai à?”
Nghê Thu lau nước mắt, cầm điện thoại xóa vòng bạn bè trước mặt Chu Thần Hi:
“Em đã xóa rồi, giờ anh vừa lòng chưa?”
“Sau này ra ngoài nhớ mang não, đừng làm trường ta mất mặt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-dung-hong-xen-vao-cuoc-song-cua-toi/chuong-4.html.]
Chu Thần Hi vừa lòng, còn không quên mỉa hai câu. Tôi và Chu Thần Hi rời khỏi rạp phim, ném Nghê Thu ở sau lưng.
Chúng tôi xuống trung tâm thương mại mua đồ đôi, mũ đôi, cả vòng tay đôi nữa.
Lúc về trường, Chu Thần Hi còn đi lấy hàng chuyển phát nhanh, anh bảo là món quà bất ngờ cho tôi, dặn tôi về phòng hẵng mở.
Về đến ký túc xá, Nghê Hạ nói với tôi, cậu ấy đã dạy bảo em gái rồi.
Trước giường cậu ấy có một bó hoa hồng, tôi vừa mở gói hàng vừa hỏi: “Hạ Hạ, ai tặng hoa đấy? Cậu có người yêu rồi hả?”
Nghê Hạ nở nụ cười hạnh phúc, thẹn thùng nói: “Cậu cũng biết đấy, là Hứa Triết.”
“Là cậu ta à, chúc mừng nhé.” Hứa Triết là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của Chu Thần Hi, tôi đã gặp rất nhiều lần.
Gói hàng được mở ra, Nghe Hạ nhìn thấy xong kêu lên ngạc nhiên: “Oa, sen đá đẹp quá, nếu tớ không nhầm thì cây này là băng chi ngọc lộ, đắt đấy đắt đấy! Là Chu Thần Hi tặng à?”
“Ừ, anh ấy tặng.” Tôi thích chậu cây này không thôi.
Như lời Nghê Hạ nói, loại sen đá này rất quý.
Nếu tôi đoán không sai, giá loại này phải đến cả vạn.
Nghê Hạ lấy điện thoại ra chụp, cảm thán: “Tặng cái này hơn hoa hồng nhiều, gia cảnh nhà Chu Thần Hi chắc cũng tốt ha? Cây sen đá này cũng bằng sinh hoạt phí cả năm của tớ rồi.”
“Tớ hỏi xem.” Tôi có chút tiếc tiền cho Chu Thần Hi, tôi chụp chậu cây gửi cho anh, hỏi, “Có hơi đắt không?”
Chu Thần Hi trả lời tôi: “Là vườn nhà anh trồng, em thích là được, không cần để ý bao nhiêu tiền.”
“Vâng, em thích lắm, nhưng lần sau đừng tặng quà đắt vậy nữa nhé.” Tôi thầm hạ quyết tâm, đợi nghỉ đông, tôi phải mang cây sen đá này về trồng ở vườn nhà tôi.