Trà xanh đừng hòng xen vào cuộc sống của tôi ! - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-28 21:43:20
Lượt xem: 16
Tôi đặt cây lên bàn, lạnh giọng nói:
“Khỏi nói nhiều, theo giá mà đền!”
Nghe Thu móc trong túi ra một tờ một trăm quơ quơ trước mặt tôi, khinh thường nói:
“Một trăm đủ chưa?”
“Hỏi chị em đi, chậu sen đá này bao nhiêu tiền.”
Tôi đã bị Nghê Thu chọc tức xì khói, cô ta rõ là cố ý.
Trên thế giới sao lại có loại người đáng ghét thế này? Không muốn người khác tốt hơn mình.
Nghê Thu quay đầu hỏi Nghê Hạ:
“Chị, loại sen đá nào mà một trăm tệ không mua được?”
Nghê Hạ sắp bị em gái chọc cho thất khiếu xì khói:
“Đừng có nhầm ngu dốt với thiếu hiểu biết, có cả nghìn cũng không mua được chậu sen đá này, em tự gây ra thì tự giải quyết đi.”
“Gì cơ…”
Nghê Thu hiển nhiên bị con số này dọa rồi, cô ta ầm ừ,
“Đàn anh Chu ra tay hào phóng thế, tặng sen đá đắt ghê, quá lãng phí.”
“Em nói đi, đền thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-dung-hong-xen-vao-cuoc-song-cua-toi/chuong-6.html.]
Chậu vỡ còn đổi được, nhưng Nghê Thu cố ý bứt mất một cánh, muốn mọc ra lại cũng không dễ dàng.
Nghê Thu hiển nhiên bắt lấy điểm này, cô ta lý lẽ hùng hồn:
“Em mua một cái chậu y như vậy đền cho chị, còn cái cây, không phải vẫn còn nguyên à? Chỉ thiếu một cánh thôi, không ảnh hưởng mấy, chị đừng có nháo nhào lên được không?”
“....” Người mặt dày tôi gặp nhiều rồi, nhưng đến mức này thì chưa.
“Được.”
Tôi sang ký túc xá của Nghê Thu, cầm cây ukulele cô ta để trên giường, ở trước mặt cô ta, dùng kéo cắt đi hai dây đàn.
Nghê Thu giận xanh mặt, xông tới muốn đánh tôi:
“Ôn Linh, chị bị điên à? Ukulele tôi nhịn ăn nhịn mặc cả năm mới mua được đấy!”
Tôi tóm cái tay sắp đánh xuống của cô ta, dùng sức hất ra:
“Ukulele chẳng phải còn tốt đây à? Chỉ đứt cái dây thôi, không ảnh hưởng lắm, em đừng có nháo nhào lên được không?”
“Rõ ràng là chị cố ý!”
Nghê Thu hổn hển trừng tôi, đáy mắt phừng phừng lửa giận.
Tôi hào hóng thừa nhận:
“Đúng, chị cố ý đấy, dù sao cây sen đá của chị em đâu có đền nổi, coi như huề.”
Tôi nói xong quay người rời khỏi phòng ký túc của cô ta.
Nghê Thu ở sau lưng “oa” một tiếng bật khóc.