Trà xanh muốn cướp bạn trai của tôi - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:12:32
Lượt xem: 67
Tôi cũng đăng một bài viết, tìm từng tấm từng tấm ảnh chụp màn hình nội dung Diệp Khinh Châu từng mượn tiền của tôi đính kèm theo bài viết.
“Nhìn hình rồi hãy nói chuyện đi. Hơn nữa đừng tưởng rằng giả vờ mình là người phải chịu uất ức thì có thể xóa đi sự thật cô kẻ thứ ba”
Bài viết sau khi được đăng tải lập tức trở nên phổ biến.
Từ khi nhập học tôi và Diệp Khinh Châu là người yêu của nhau, chuyện này cả trường đều biết. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh Khương Nghiên là kẻ thứ ba, nhưng chỉ cần là người có chút chất xám suy nghĩ chắc chắn không tránh được nghi ngờ.
Cô ta làm ầm ĩ mọi chuyện, không những khiến bản thân bị mất mặt mà hình tượng con nhà giàu của Diệp Khinh Châu sụp đổ rồi.
“Ch-ếc tiệt, đúng là một chuyện kinh thiên động địa! Cứ tưởng rằng mỹ nữ cặp với cậu ấm, hóa ra là một tên nghèo khổ cặp với thiên kim tiểu thư”
“Hahahahaha, cười ch-ếc mất thôi! Cô ả tưởng mình bóc phốt được người khác nhưng kết quả lại bị phốt ngược lại, cái loại này nên đ-á-nh chớt luôn đi!
“Tôi đoán là nhỏ tuesday giờ chắc khóc lóc đến ngất xỉu trong WC luôn rồi. Ả tưởng mình đã ôm chân được thiếu gia nhà giàu, kết quả vớ trúng hàng dỏm”
Tôi không tiếp tục đọc mấy bình luận mà đăng bài cho thuê phòng thêm lần nữa.
Ngôi nhà tôi mua đã được người khác trang bị sẵn nội thất và trang trí sẵn, có thể trực tiếp chuyển đến ở, chỉ là thủ tục sang tên đổi chủ cần phải đợi hai ngày.
Khi tôi quay trở lại ký túc xá thì gặp Khương Nghiên cùng Diệp Khinh Châu ở dưới lầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-muon-cuop-ban-trai-cua-toi/chuong-14.html.]
Hai người bọn họ tố cáo đối phương, đôi mắt của Khương Nghiên đẫm lệ, buộc Diệp Khinh Châu trả lại tiền cho mình. Xung quanh là đông đảo quần chúng đứng vây xem một màn kịch hay.
Có người trong số đám đông khi nhìn thấy tôi thì hét to lên,”Trình Nặc đến rồi!”
Mọi người chủ động mở rộng vòng tròn để tôi đi vào bên trong.
Tôi:”???”
Tôi phải cảm ơn mọi người!
Hốc mắt của Khương Nghiên ửng đỏ, tức giận trừng mắt nhìn tôi, giọng đã khàn đi vì khóc.
“Trình Nặc, tại sao mày không nói cho tao biết sự thật?”
“Nói cho cô biết cái gì? Nói cho cô biết bạn trai tôi là con quỷ nghèo khổ, xin cô đừng ôm si tâm vọng tưởng với anh ta sao?”
Xung quanh vang lên một tràng cười.
Khương Nghiên bị tôi nói cho câm nín không phản bác lại được, một lúc lâu sau cô ta mới lên tiếng,”Một trăm ba mươi ngàn Diệp Khinh Châu trả cho mày có cả tám ngàn tao đã vay trên mạng đưa cho anh ta. Mày trả lại tiền cho tao!”
“Oan có đầu, nợ có chủ. Cô mượn tiền giúp ai thì bây giờ tìm người đó để giải quyết đi. Lúc Diệp Khinh Châu mượn tiền của tôi để cho cô tiêu xài, tôi cũng chưa từng mở miệng đòi tiền cô mà, đúng không?”