Trà xanh muốn cướp bạn trai của tôi - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:11:32
Lượt xem: 35
Diệp Khinh Châu nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên rồi hỏi tôi.
“Anh thừa nhận là mình đã cắm sừng em, nhưng em không nhận ra là bản thân em cũng có lỗi sai sao?”
“Em luôn cao cao tại thượng, không cho anh chạm vào! Đúng vậy, em có tiền có thế! Nhưng khi anh và em ở cạnh nhau thì anh luôn có cảm giác như được em bao nuôi!”
Tôi cạn lời rồi. Đối với Diệp Khinh Châu thì việc tôi mua đồ cho anh ta, đối tốt với anh ta chính là làm sai?
Lại nói đến tôi chẳng phải người cao cao tại thượng gì, ngày hôm nay cô bạn thân ở trước mặt tôi còn giễu cợt tôi là đồ mặt dày đeo bám đàn ông kia kìa.
Anh ta tiếp tục nói:”Ở bên cạnh Khương Nghiên chính là cái cảm giác gặt hái được thành tựu mà từ trước đến nay khi ở cạnh em anh chưa bao giờ trải qua được! Cô ta sùng bái anh, ngưỡng mộ anh! Cô ta khiến anh cảm nhận được cái cảm giác mình là người đàn ông hữu dụng.”
Tôi nhịn không được mà cười thành tiếng,”Ngưỡng mộ? Sùng bái? Anh đừng khiến tôi ch-ếc vì cười đấy hả?”
Diệp Khinh Châu nghẹn lời, thả lỏng bàn tay rồi lại siết chặt thành quyền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-muon-cuop-ban-trai-cua-toi/chuong-8.html.]
Sau một lúc, tài văn chương của anh ta bị yếu thế đi, hèn mọn cầu xin tôi,”Em có thể đừng vạch trần anh được không?”
“Được nha. Trong vòng một tháng phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền anh nợ tôi. Ngoài ra còn có những đồ dùng tôi đã đưa anh, tất cả đều phải đem trả lại hết cho tôi.”
Diệp Khinh Châu không thể tin được những gì mình vừa nghe, anh ta trợn tròn mắt,”Những thứ đó đều là quà tặng khi yêu nhau, không có lý do gì để trả lại cả!”
“Ồ, nếu như chúng ta chia tay trong hoà bình thì tôi có thể xem đó là quà tặng kèm. Nhưng hiện tại anh là người đã cắm sừng tôi! Bị cắm sừng rồi mà còn tặng quà cái quái gì? Tôi không có rộng lượng đến vậy đâu.”
“Mấy thứ đó em đâu có thiếu đâu”, Diệp Khinh Châu vẫn còn đang giãy giụa,”Hơn nữa đều là những món anh đã dùng qua rồi, nếu đem trả lại em thì chỉ toàn là đồ cũ thôi.”
“Về phần chuyện này thì không cần anh phải lo lắng đâu! Quần áo đem về tôi sẽ sửa lại cho cún mặc, so với để anh mặc chúng trên người xem ra còn thoải mái hơn nhiều.”
“Đương nhiên là anh có thể không cần phải trả lại. Nhưng tôi không dám đảm bảo cái hình tượng cậu ấm mà anh đã vất vả gầy dựng được có bị sụp đổ hay không thôi.”
Diệp Khinh Châu đã quá quen với việc được người khác tâng bốc khen ngợi, nghe những lời nịnh hót lấy lòng. Nếu nhu bây giờ bị tôi vạch trần bản thân mình chỉ là hàng dỏm, điều chờ đợi anh ta phía trước chỉ là mất hết danh dự lẫn uy tín.
Tôi rất hiểu Diệp Khinh Châu, anh ta rất tự ti, cho nên cực kỳ chú trọng thể diện.