Trăng Sáng Cùng Sao Trời - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-06 10:46:28
Lượt xem: 215
28
Chương Huy vừa đi, Tịch Hi Thần nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu khó đoán, "Không ngờ Giang đồng học còn khá được yêu thích nhỉ, nhiều lựa chọn thế này, bảo sao chẳng thèm để ý đến tôi."
Hơi châm chọc, tôi không đáp lại, chỉ đưa chìa khóa cho anh ta, "Tôi không làm tài xế thay nữa đâu, anh tìm người khác đi."
Anh ta nhíu mày, không nhận. "Em không làm tài xế nữa, hay đơn giản là không muốn làm tài xế cho anh?"
Tôi mím môi.
Không hiểu sao Tịch Hi Thần sau 5 năm lại thất thường thế này, cả tối nay anh lạnh lùng, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Vậy mà giờ lại bắt đầu quấn quýt.
"Đưa tôi về, trả 20 nghìn một lần."
20 nghìn...
Cộng với 80 nghìn kiếm được tối nay, vừa đủ 100 nghìn để đưa cho Giang Cẩn Xuyên.
Tôi nhìn anh, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
Có ai lại từ chối tiền chứ.
29
Lúc lên xe, Tịch Hi Thần vẫn tỉnh táo giao tiếp được, nhưng đến dưới nhà anh, bỗng dưng say đến mức mê man.
Tôi không rõ là do rượu ngấm chậm, hay anh cố tình diễn. Nhưng trong ấn tượng của tôi, Tịch Hi Thần là người lạnh lùng nghiêm túc, không làm trò này đâu.
Thấy anh đi loạng choạng, không biết có vào được nhà an toàn không, tôi không nhịn được, xuống đỡ anh:
"Để em đưa anh vào nhà nhé."
Dù sao cũng được trả 20 nghìn, phải phục vụ tận nơi chứ.
Cửa nhà anh khóa mật mã, tôi hỏi anh mấy lần mà không đáp, cuối cùng đành thử mở theo hiểu biết của mình về anh.
Không ngờ lại mở được ngay...
1206, con số anh thích nhất, trước đây anh từng nói với tôi, dù tôi không hiểu vì sao anh thích.
Tôi định đỡ Tịch Hi Thần lên ghế sofa, nhưng anh dù say vẫn như có ý thức, lảo đảo bước về phòng.
Tôi không yên tâm, sợ anh va vào đồ nhọn, đành phải đỡ anh vào.
Tôi đặt anh lên giường, định bước đi, anh bỗng lầm bầm khát nước, cau mày, say rượu trông yếu ớt như đứa trẻ.
Tôi ngần ngừ, ra ngoài tìm nước cho anh.
Cho anh uống vài ngụm, thấy anh vẫn nhíu mày, vẻ mặt đau khổ rối bời, không biết mơ thấy gì, cứ lẩm bẩm đừng đi...
Lòng tôi nghẹn lại, không kìm được, chợt nhận ra tay đã chạm lên mặt anh, xoa tan nếp nhăn trên trán.
Không biết cảm giác mất trí nhớ thế nào, nhưng đột nhiên quên một đoạn ký ức, muốn nhớ mà người xung quanh không nói, chắc rất khó chịu.
Tôi hơi ân hận, nhưng biết không thể cứ thế này. Tôi hít sâu một hơi, vừa định rút lui, không ngờ người đáng lẽ đang say bỗng kéo tôi xuống, lật người đè lên giường: "Vừa rồi em định làm gì?"
Tim tôi đột ngột giật thót, "Anh không say à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trang-sang-cung-sao-troi/chuong-8.html.]
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
"... Lau mồ hôi cho anh."
"..."
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm tôi, "Thật không?"
Tôi hơi chột dạ, đang lưỡng lự, bất ngờ anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ tôi.
Rất nhẹ, không đau, thậm chí hơi ngứa.
Tôi sững sờ: "... Anh làm gì vậy?"
"Gãi ngứa cho em."
"..."
Thấy tôi im lặng mãi, anh lại lên tiếng, "Sao em biết mật mã nhà anh?"
Tôi nghĩ cứ giả ngô đến cùng, "... Em đoán thôi."
Mắt liếc đi không dám nhìn anh, chợt thấy tấm ảnh chung của tôi và anh trên bàn.
Tôi giật mình, chợt nhận ra điều gì đó, vừa định hỏi anh, giây sau nụ hôn đầy cảm xúc ập tới, tôi sững sờ.
Đèn lớn trong phòng chưa bật, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường, ánh sáng chiếu lên một bên mặt anh, bóng tối cắt gương mặt anh thành nửa sáng nửa tối, khiến tôi chợt nhớ về buổi chiều 5 năm trước.
Tôi ở trong phòng anh, anh dạy kèm tôi, không biết ai vô ý trượt chân trước.
Anh cũng từng đè tôi xuống giường như thế, ánh chiều tà vàng vọt tràn ngập khắp phòng, tạo nên bầu không khí khó tả. Mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa sóng trào, cuối cùng đặt lên môi tôi một nụ hôn kiềm chế mà dịu dàng.
Hoàn toàn khác với lần này.
Đây là nụ hôn sâu của người trưởng thành, đầy trừng phạt.
30
"Mạc Mạc..."
Cái tên quen thuộc, hương vị quen thuộc, lâu rồi mới được nghe từ miệng Tịch Hi Thần, kéo tôi về từ dòng suy nghĩ miên man.
Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, nhìn anh, đôi mắt u uất của anh nhìn tôi, "Là em phải không?"
Giọng anh mang chút dè dặt và tan vỡ, tim tôi thắt lại đau đớn.
Im lặng hồi lâu, tôi cúi mắt, ừm một tiếng.
Nhưng không ngờ, tiếp theo đón chờ tôi, là luồng khí mãnh liệt như gió hoang dại.
Nụ hôn như mưa rào đổ xuống, đầu tôi ù đặc.
Lần đầu tiên có cái nhìn rõ ràng về Tịch Hi Thần sau 5 năm.
Qua 5 năm, anh không còn là chàng trai non nớt ngày nào.
Cậu bé ngoan hiền bị tôi bỏ rơi, giờ đã học cách giả vờ, lợi dụng chút lương tâm và áy náy ít ỏi của tôi, để trả thù.