TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH CỦA ANH TẠ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-22 09:59:47
Lượt xem: 281
4.
Vào tuần lễ điện ảnh, giới phim ảnh tổ chức tiệc tối, nhà họ Tạ làm nhà đầu tư được mời tham gia.
Theo lý mà nói, tiệc tối thương nghiệp thế này sẽ do ông Tạ tham dự.
Nhưng gần đây chuyện con trai riêng và con gái riêng bị loan truyền khắp nơi, ông Tạ bê bối đầy người, đương lúc đầu sóng ngọn gió nên ông ta không muốn lộ diện.
Vì thế đành dùng cái cớ “tiếp xúc nhiều người thì càng nhiều tài nguyên” để bắt Tạ Khâm đi.
Tạ Khâm không tình nguyện nhưng cũng đành căng da đầu mà đi.
Anh muốn đưa cả tôi đi nữa.
Dù gì hai chúng tôi cũng chưa bao giờ lấy quan hệ vị hôn phu vị hôn thê ra công khai.
Nhưng tôi từ chối rất kiên quyết.
Tối hôm trước ăn cay quá đà, lúc tỉnh dậy trên mặt mọc ra ba cái mụn to.
Vốn chẳng muốn ra ngoài thấy ai chứ đừng nói tiệc tối toàn là các minh tinh điện ảnh xinh đẹp rực rỡ.
Tạ Khâm trông có vẻ thất vọng: “Ờ thế thôi…”
“Từ từ!”
Tôi gọi anh lại, anh xoay người lại với đầy hy vọng.
“Tối nay nam minh tinh em thích nhất cũng tới! Anh nhớ lấy giúp em chữ ký tặng riêng nhá!”
“....”
5.
Sáng hôm sau, Tạ Khâm xảy ra chuyện.
Một sao nữ nọ mắng Tạ Khâm tối qua uống say, rồi làm chuyện không thể nói cho người khác với cô ta trong phòng khách sạn.
Tôi vốn có thể ngủ tới mười một giờ, kết quả vì xảy ra cái chuyện phải gió này, mới mười giờ đã bị kéo ra khỏi ổ chăn xách tới khách sạn trong tình trạng mơ màng.
Trong phòng vang lên tiếng tranh cãi của hai người.
Sao nữ khóc sướt mướt: “Năm mươi triệu giải quyết riêng! Hoặc, cho tôi vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Trịnh!”
Tạ Khâm: “Hoặc.”
Cô ta thẹn quá thành giận, thanh âm cất cao mấy tông:
“Anh không muốn phụ trách chứ gì? Mặt người dạ thú! Anh chờ bị truyền thông tiết lộ rồi thân bại danh liệt đi!”
Tạ Khâm cười khẩy một tiếng.
“Nhắc lại lần nữa. Tối qua tôi say chứ không chê’c.”
“Muốn tính kế lên đầu tôi? Cô nghĩ mình thông minh lắm à.”
Giọng anh trầm trầm cảnh cáo:
“Tôi khuyên cô, quay đầu là bờ, bằng không cô chỉ có thể lấy được thư luật sư từ chỗ tôi thôi.”
Giữa lúc khắc khẩu, đã có người đẩy cửa mang tôi vào phòng.
Thấy tôi tới, Tạ Khâm nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho đám người xung quanh.
Hai vệ sĩ một trái một phải, cường ngạnh lôi cô minh tinh kia đi, đám còn lại cũng lục tà lục tục ra khỏi phòng, người cuối cùng còn không quên đóng cửa lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trang-thai-on-dinh-cua-anh-ta/chuong-2.html.]
Chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi nhìn nhau.
Anh kéo tôi lại gần.
“Tri Tri, không phải thế đâu! Căn bản không xảy ra chuyện gì hết!”
Quen biết nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tôi thấy anh hoảng loạn như thế.
Tối qua Tạ Khâm làm gì, không ai rõ hơn tôi.
Anh uống rượu xong rất dễ mất ngủ, sau đó liền thích chơi điện thoại tới tận sáng.
Cho nên từ 0 giờ 43 phút rạng sáng cho tới 5 giờ 59 phút sáng nay. Trên nền tảng xã hội của tôi, nhận được tổng cộng 126 cái tag đến từ Tạ Khâm.
Trong đó, 63 cái là video ngắn, 35 cái là đồ ăn, 17 cái là cạo hàu xả stress và 11 cái là văn án emo.
Còn có cả tin nhắn chúc ngủ ngon anh thường gửi trước khi ngủ:
【Tri Tri, lúc nào em mới dậy? Dậy rồi anh đón em đi ăn nhé. 】
【 Anh buồn ngủ quá, ngủ trước tí nhé, đừng lo là anh không thấy tin nhắn của em, anh đã đặt tiếng thông báo siêu to rồi. 】
Vừa nãy trên đường tôi mở điện thoại ra—--tàu điện ngầm, ông cụ, hỏi chấm.
Vậy nên, anh có gì gì với cô minh tinh đó không, tôi có thể không biết chắc?
Nhưng nhìn anh, tôi đột nhiên bốc lên một suy nghĩ xấu xa.
“Cô ta nói là thật à?” Tôi ngắt lời anh, hỏi.
Đáy mắt Tạ Khâm lóe lên một tia hoảng loạn.
Tôi giả vờ đau đớn như d.a.o cắt:
“Là vì hôm qua em không cùng đi với anh, còn bắt anh lấy chữ ký của nam minh tinh phải không?”
“Em đau lòng quá….Thôi, em không yêu anh nữa.”
Anh lập tức ngẩn ra, người cứng còng.
“Tri Tri, anh…”
Tôi quay mặt đi: “Bây giờ em không muốn nói chuyện, em muốn yên tĩnh một mình.”
“....Được.”
Tạ Khâm bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, ngữ khí cố hết sức suy trì trấn định.
“Tri Tri, em bình tĩnh một chút, anh ra ngoài trước, chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Anh đứng dậy.
Trước khi đi, anh đột nhiên nhớ ra gì đó, rút trong túi áo một tấm ảnh đưa qua.
“Đúng rồi, chữ ký riêng của em đây.”
“...”
Giây phút ấy, tôi áy náy gần chết.
Tạ Khâm bước đi rất nhanh, không bao lâu đã ra khỏi phòng.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại.
Tôi nghe thấy Tạ Khâm đứng ngoài cửa “oa” một tiếng, khóc bù lu bù loa.